nặng trĩu, vô cùng thèm ngủ. Cô thật sự không hiểu, mình vừa mới rời
giường cơ mà?
“Bộp…!” Tạp chí rơi khỏi tay Yên Lam xuống tấm thảm. Nghe thấy
tiếng động, Tô Anh vội vàng trở ra, đã thấy Yên Lam chậm rãi gục đầu
xuống ghế.
Lặng lẽ đi tới bên cạnh, Tô Anh nhỏ giọng gọi, “Tiểu Lam, Tiểu Lam….
Em sao vậy? Ngủ à Tiểu Lam?”
Chưa hết lo lắng, Tô Anh lại bước đến gần hơn, vươn tay lay nhẹ bả vai
Yên Lam, kiểm tra xem cô có thật đã ngủ hay không.
“Tiểu Lam, tỉnh lại đi. Ngủ ở đây dễ bị cảm lạnh đó. Mau đứng lên, chị
sẽ dìu em về phòng ngủ… Tiểu Lam!” Gọi một hồi lâu không thấy Yên
Lam có phản ứng gì, khóe miệng Tô Anh khẽ mỉm cười.
Sau khi đã chắc chắn Yên Lam ngủ say, Tô Anh nhẹ nhàng ôm lấy thân
thể mềm mại không còn chút sức lực này vào phòng bếp, đóng cửa lại.
Cúi đầu nhìn ngắm gương mặt thanh tú xinh đẹp động lòng người của
Yên Lam, Tô Anh cũng phần nào ghen tị. Vẻ thanh thuần như thiên sứ,
không nhuốm chút bụi trần, khiến người khác không nỡ làm tổn thương.
Nhưng những con người vừa đẹp người lại tốt nết như thế này không đáng
sống, sống chỉ khiến người khác ghen tị mà thôi.
Hướng ánh mắt có chút áy náy và xin lỗi về phía Yên Lam, Tô Anh khẽ
khàng nói, “Đừng trách tôi,c ó trách hãy trách cô quá tốt đẹp để người khác
ghen ghét, trách ông trời không cho cô sống lâu hơn….”
Đặt Yên Lam cẩn thận nằm xuống, Tô Anh một tay bịt mũi, một tay vặn
mở khóa van gas, chỉ trong giây lát khắp nơi đều tràn ngập loại khí có thể
làm người ta ngạt thở này.