cạnh kịp thời đưa tay ra đỡ.
Vị bác sĩ đứng bên cạnh dường như còn nói gì đó nữa, nhưng Cận Thế
Phong không nghe thấy gì hết, dạ dày quặn lên từng cơn đau đớn tột độ.
“Cận tiên sinh, Cận tiên sinh….” Vị bác sĩ vẫn kiên trì nói bên tai, qua
hơn nửa ngày anh mới phản ứng lại, ngẩng đầu nhìn bác sĩ.
“Cái gì?” Hai mắt anh đã vằn lên những tơ máu, loạng choạng túm lấy
vạt áo bác sĩ, anh khẩn trương hỏi lại, “Ông nói cái gì? Ông nói lại lần nữa!
Cái gì mà chuẩn bị tinh thần?”
“Cận tiên sinh, mong cậu bình tĩnh, chúng tôi sẽ cố hết sức. Nhưng vạn
nhất…”
Cận Thế Phong chặn ngang lời nói của vị bác sĩ kia, “Không có bất cứ cái
gì vạn nhất cả. Tôi muốn các người phải cam đoan, cứu sống bằng được cô
ấy.Nếu không các người sẽ biết hậu quả. Cận Thế Phong này nói được làm
được!”
Nhìn sắc mặt giận dữ đến tái xanh của anh, vị bác sĩ rơi mồ hôi lạnh,”
“Chúng tôi sẽ cố hết sức, Cận Thế Phong, tôi vào trước…”
“Đợi chút!” Cận Thế Phong kéo vị bác sĩ kia lại, “Tôi cũng vào!” Nói
xong, không đợi bác sĩ phản ứng, anh nhanh chóng bước vào phòng.
Nhìn người con gái đang nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt không một
giọt máu, nhìn những máy móc thiết bị y tế ở bên người cô đang kêu những
tiếng chậm rãi yếu ớt, anh biết sinh mệnh của cô đang rất mỏng manh. Lam
Lam của anh cứ thế mà bỏ anh đi sao? Cô một chút cũng không luyến tiếc
anh sao?
Lam Lam, anh cầu xin em, cầu xin em được không? Đứng dậy đi, đứng
dậy nhìn anh đi! Xin em!