“Lam Lam, không phải em đã từng nói, sẽ mãi ở bên anh, không rời xa
anh sao? Em quên rồi ư?”
Cận Thế Phong thì thầm bên cạnh Yên Lam, âm thanh khàn khàn không
rõ tiếng. Nhưng anh không biết ngoại trừ cách này, anh còn có thể làm gì để
giữ lại người con gái anh yêu nhất.
Nhìn biểu hiện cô càng ngày càng yếu dần, đôi mắt anh đột nhiên co rút,
hoảng sợ ôm chặt lấy thân thể lạnh lẽo của Yên Lam, mặc kệ sự ngăn cản
của những người bác sĩ.
“Đừng, Lam Lam, đừng……!” Cận Thế Phong liều mạng lắc đầu, gắt
gao ôm chặt lấy Yên Lam.
Bỗng nhiên anh nhìn về phía vị bác sĩ lúc nãy, đôi mắt kiêu ngạo tinh anh
ngày nào giờ đã mất đi lý trí, không còn tự tin, chỉ còn lại sự đau đớn tột
cùng. Anh thống khổ mở miệng, “Bác sĩ…..tôi xin người….cứu lấy cô …
ấy!”