Bên tai Cận Thế Phong là những thanh âm đầy thuật ngữ y học khó hiểu,
nhưng một chút cũng không hề gây ảnh hưởng đến anh. Trong mắt anh bây
giờ chỉ có Lam Lam. cô yên lặng nằm đó, khuôn mặt nhỏ nhắn không một
chút phản ứng. Lam Lam của anh, mở mắt ra nhìn anh đi em! Một chút thôi,
có được không? Cười với anh đi, được không em? Đừng tàn nhẫn như vậy,
đừng bỏ anh….! Anh xin em, mở mắt ra đi, nhìn anh đi. Một lần thôi cũng
được, xin em !
Cảm xúc dần trở nên hỗn loạn, máu trong người như muốn đông lại,
những suy nghĩ bạo lực bao trùm hết trí óc anh, khiến anh có thể phá hủy
bất cứ thứ gì. Nếu Lam Lam vẫn không tỉnh lại,có lẽ anh sẽ lập tức trở
thành phần tử khủng bố giết người cũng nên.
Đứng trong phòng cấp cứu, không khí yên tĩnh mà khẩn trương khiến con
người ta hít thở không thông. Bác sĩ tận lực cứu giúp, Cận Thế Phong ở một
bên không dám chớp mắt dù chỉ một cái, tơ máu dường như đã giăng kín
hai mắt, trở nên đục ngầu.
Rốt cuộc, một bác sĩ lên tiếng.
“Cấp cứu thành công, bệnh nhân được cứu rồi.”
Bác sĩ xoay người nhìn Cận Thế Phong, lời nói phát ra tự nhiên tràn đầy
phấn khởi. Thân mình cứng nhắc của Cận Thế Phong đột nhiên xụi lơ, lảo
đảo lùi về sau dựa lên cánh cửa, hai chân mềm nhũn. Đến khi cảm thấy
lưng mình có điểm tựa, anh thở ra một hơi, khóe miệng như có như không
một ý cười.
Giống như cá được về với làn nước mát giữa biển khơi, Cận Thế Phong
cảm thấy cả linh hồn lẫn thể xác anh vừa sống lại.
“Cám ơn….” Đôi môi tự nhiên mấp máy, nói ra những lời từ sâu thẳm
trái tim của chủ nhân.