Hành lang bệnh viện vô cùng yên tĩnh, một thân hình cô đơn đứng dựa
lưng vào tường. Người ấy hơi cúi đầu khiến người khác không thể đoán biết
được cảm xúc trên gương mặt, nhưng lồng ngực phập phồng lên xuống gấp
gáp, trong không gian tuyệt đối tĩnh lặng này dường như có thể nghe thấy
cả từng nhịp tim đập thình thịch, hai bàn tay nắm chặt nổi gân xanh đủ thấy
lúc này tâm tình anh rối loạn như thế nào.
Lúc vị bác sĩ kia nói cho anh biết, Lam Lam của anh nguy kịch như vậy
không chỉ đơn thuần là hít phải quá nhiều hơi ga, mà trước đó cô đã uống
thuốc ngủ liều cao.
Rốt cuộc là ai? Là ai tàn nhẫn như vậy, muốn hại chết Lam Lam của anh?
Hết sức phẫn nộ, Cận Thế Phong vung cánh tay đập lên bức tường lạnh lẽo.
Anh đang đợi một câu trả lời. Anh tin Kỷ Tồn Viễn sẽ không làm cho anh
thất vọng, sẽ giúp anh tìm ra chân tướng.
Tinh tinh tinh…
Điện thoại đổ chuông, Cận Thế Phong ngay lập tức bắt máy.
“A lô…Tồn Viễn? Thế nào? Là ai làm???” Cận Thế Phong liên tiếp đặt
câu hỏi.
“Chủ tịch, bảo vệ khu nhà có nói, 12h trưa nay thấy Tô Anh vội vàng đi
ra khỏi khu nhà. Đúng thời điểm bác sĩ nói Tiểu Lam uống thuốc ngủ…”
Kỷ Tồn Viễn ở đầu bên kia nhanh chóng kể lại sự việc. Anh đến công ty
vệ sinh gia đình kia tìm người nhưng lại chậm mất một bước. Ngày hôm
qua Tô Anh đã gửi đơn xin từ chức, không biết đã đi đâu. Đặc biệt, người
đàn bà họ Tô này chỉ mới xin vào làm trong công ty được vài ngày, tư liệu
trong hồ sơ xin việc cũng là giả. Tất cả những điều này đều khiến cho người
ta nghĩ đến một âm mưu đã được vạch sẵn .