Nghe thấy Kỷ Tồn Viễn tường thuật, hai mắt Cận Thế Phong nhanh
chóng hằn lên tia đỏ dữ tợn, giống như một ác ma tàn nhẫn. Anh gằn từng
tiếng trong điện thoại, “Là cô ta? Lập tức truy tìm thân thế gia đình ả, tôi
muốn ả phải trả giá!!!”
“Tôi đang điều tra, nhưng hồ sơ của cô ta là giả, cô ta vừa đến công ty kia
không quá ba ngày , bây giờ lại mất tích. Cậu thử nghĩ xem, cô ta đã chuẩn
bị kế hoạch từ lâu, bây giờ muốn tìm thấy cô ta là rất khó.” Kỷ Tồn Viễn
nêu lên nhận định của mình.
Một thoáng trầm mặc, đến khi Kỷ Tồn Viễn nghĩ rằng Cận Thế Phong đã
cúp máy, trong điện thoại một lần nữa vang lên giọng nói cương quyết.
“Tìm! Tôi không biết anh dùng cách gì, bằng bất cứ giá nào phải tìm ra ả
cho tôi!” Chẳng khác gì mò kim đáy bể, nhưng cho dù chỉ có một chút một
chút hi vọng, anh vẫn sẽ thử.
“Vâng!” Kỷ Tồn Viễn nghe thấy mệnh lệnh vô cùng kiên định của Cận
Thế Phong, nhanh chóng đáp ứng rồi cúp máy. Còn lại Cận Thế Phong dựa
lưng trên vách tường, khắp người tỏa ra khí thế phẫn nộ nguy hiểm không
ai dám đến gần.
Tô Anh! Cô sẽ phải trả giá đắt!!!