“Anh , nói cho em biết đi! Chị em, chị em làm sao vậy?” Thấy Cận Thế
Phong không trả lời, âm điệu của Yên Triết bất giác càng cao hơn. Biểu
cảm không rõ bình tĩnh hay nôn nóng trên mặt anh và dì Trương khiến Yên
Triết càng thêm lo lắng.
“Lam Lam không còn vấn đề gì lớn, chỉ cần đợi cô ấy tỉnh lại thôi.”
Cận Thế Phong nhẹ giọng trả lời, vẻ mặt vô cùng đau thương. Bởi vì trái
tim của Tiểu Triết không thể chịu được kích động lớn nên anh không thể
nói rõ sự thật ra được.
“Thật không anh?” Yên Triết nhìn Cận Thế Phong, ánh mắt hoài nghi,
“Vậy tại sao chị vẫn phải dùng máy thở ô xy?”
“Bác sĩ nói cô ấy trúng độc khí ga, hô hấp có chút khó khăn nên cần dùng
máy trợ giúp.”
Yên Triết nhìn về phía dì Trương, thấy bà yên lặng gật đầu nên cũng tạm
yên tâm. “Vậy thì tốt rồi, làm em sợ muốn vỡ tim, nếu chị có bị làm sao thật
sự em không biết mình sẽ thế nào.”
Thấy dáng vẻ lo lắng của Yên Triết, Cận Thế Phong nhẹ nhàng vỗ vai ,
dịu giọng an ủi.
“Tiểu Triết, cậu đừng lo lắng quá, giữ sức khỏe một chút. Tuy rằng cậu
đã giải phẫu tim, nhưng vẫn đang trong giai đoạn cần phục hồi, phải chú ý.
Nếu cậu lại xảy ra chuyện, cậu muốn chị cậu sau này phải thế nào?”
“À, vâng…” Yên Triết trả lời, xoay người mang ghế đến ngồi cạnh
giường Yên Lam, “Em ngồi đây, chờ chị tỉnh lại.”
Lúc này, ông ngoại hướng về phía Cận Thế Phong một ánh mắt, sau đó đi
ra ngoài phòng bệnh. Cận Thế Phong hiểu ý liền đi theo sau.