ga?”
“Có người cố tình hãm hại cô ấy.”
“Cái gì?” Ông khiếp sợ nhìn Cận Thế Phong “Có người cố tình? Ai? Ai
mà độc ác như thế? Vì sao hắn muốn làm thế?”
“Cháu không biết…. Bây giờ cháu chưa chắc chắn, nhưng cháu nhất định
sẽ điều tra ra. Tìm được kẻ đó, cháu dứt khoát không tha!” Lửa hận bừng
bừng trong hai con ngươi Cận Thế Phong.
Hai người trầm mặc một lúc, ông ngoại Cận Thế Phong lắc đầu than thở,
vịn vào tay Cận Thế Phong đi về phía phòng bệnh.
“Ông ngoại, ông muốn đi đâu vậy?”
“Đưa ông về phòng bệnh. Ông muốn nhìn Tiểu Lam.” Giọng nói khàn
khàn nghẹn ngào, ông vừa nói vừa bước những bước đi nặng nề, cố gắng
không để rơi nước mắt. Lúc này, khóe mắt ông nheo lại hằn thêm càng
nhiều nếp nhăn, khóe môi run run, trông ông già hơn đến vài tuổi, tang
thương cùng đau đớn vô ngần.