“Cháu nói thật cho ông biết, Tiểu Lam có phải rất nghiêm trọng không?
Nếu không sao lại phải đeo bình thở ô xy vậy?”
Cận Thế Phong đang định trả lời, ông lại nói thêm một câu. “Đừng gạt
ông, ông không phải Tiểu Triết. Những câu vừa rồi cháu nghĩ ông tin sao?”
Nghe ông nói như vậy, những lời nói dối đã ra đến cửa miệng Cận Thế
Phong đành phải nuốt lại. Anh nghĩ cũng không cần giấu ông thêm nữa,
mang toàn bộ sự việc kể lại.
“Cái gì?” Không chịu nổi đả kích, ông ngoại Cận Thế Phong gần như mất
hết sức lực, thân thể lung lay chực đổ xuống. Cận Thế Phong nhanh nhẹn
đỡ lấy ông.
Thật vất vả mới có thể bình tĩnh trở lại , ông nhìn về phía Cận Thế Phong
“Cháu vừa nói những cái gì? Có khả năng không thể tỉnh lại là cái gì? Nói
nguy hiểm đã qua rồi, sao nó vẫn chưa tỉnh lại?”
Cận Thế Phong đau khổ, anh không biết phải trả lời ông thế nào.
“Ông yên tâm,cháu sẽ không để chuyện này xảy ra. Dù thế nào cháu cũng
sẽ chữa trị cho cô ấy thật tốt, không thể để cô ấy…cô ấy như một người
thực vật thế kia.” Nén hết bi thương, Cận Thế Phong trầm thấp đáp lại,
trong lời nói mang theo một tia kiên định sắt đá.
Tiểu Lam thiện lương như vậy, tại sao lại trở thành như thế???
Nha đầu tiểu Lam này, cháu cứ nằm như vậy, cứ tái nhợt như vậy, ông
thật sự không dám tưởng tượng nếu những lời Cận Thế Phong nói là thật,
cháu sẽ trở thành bộ dạng gì nữa đây? Cháu lại là đứa cháu ông hết mực
yêu quý, ông phải làm sao bây giờ?
Sau một lúc đau thương cho Yên Lam, ông mới nhớ ra hỏi Cận Thế
Phong. “Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nha đầu kia vì sao lại trúng độc khí