“Tạm thời không tìm thấy cô ta, nên mới nói âm mưu này sửa soạn đã
lâu. Vừa xảy ra vụ việc, cô ta liền bốc hơi, chúng tôi không tìm nổi.” Kỷ
Tồn Viễn ôn tồn đáp lại.
Nghe đến đây, cả Sở Thành Minh lẫn Trần Mạt cùng kinh ngạc mà hô
lên. “Các anh làm ăn kiểu gì mà giờ còn chưa tìm thấy cô ta?”
Một bên thì nhao nhao ầm ĩ bàn tán, một bên là Yên Lam nằm bất động
trên giường. Nghe Sở Thành Minh cùng Trần Mạt kêu gào mãi, Cận Thế
Phong không nhịn được nữa, cau mày hô lên, “Các người đừng ầm ĩ nữa,
không nghĩ cho Lam Lam sao?”
Nghe Cận Thế Phong quát như vậy, mọi người đang tranh cãi ầm ĩ lập tức
dừng lại. Sự tức giận của anh thật đúng có thể khiến người khác dừng
chiến. Trần Mạt bĩu môi, “Nếu chúng tôi nhao nhao mà làm Lam Lam tỉnh
lại thì chẳng tốt à?”
Một câu của Trần Mạt lại khiến không khí phòng bệnh rơi vào trạng thái
trầm mặc.
Qua một lúc lâu, Cận Thế Phong mới nhớ ra quay sang hỏi Sở Thành
Minh, “ Sở lão gia gia, ông nói đến công ty tìm Lam Lam, có chuyện gì
quan trọng sao?”
“Đương nhiên rồi, vì vậy ta mới đến tìm nha đầu này.” Sở Thành Minh
lúc này mới nhớ ra mục đích của mình, lấy trong túi ra một cuốn tạp chí.
“Đây là cái gì vậy?” Cận Thế Phong thấy ông lôi ra một cuốn tạp chí, bìa
tạp chí là hình chụp anh và Lam Lam lần trước tham gia tiệc rượu của
Vương Mậu Đức.
“Là việc này đây!” Sở Thành Minh chỉ vào bộ nữ trang Yên Lam đeo
trên cổ, “Ta đến tìm nha đầu Tiểu Lam là muốn hỏi xem nó lấy đâu ra bộ nữ
trang này?”