“Là của Lam Lam!” Cận Thế Phong trả lời.
“Cái gì?”
“Trước đây Lam Lam có một hộp nữ trang, bộ trang sức này là lấy từ đó
ra.” Cận Thế Phong giải thích cho Sở Thành Minh.
“Hộp trang sức? Của nha đầu này sao?” Sở Thành Minh sốt sắng hỏi.
“À,chuyện này thì cháu không biết. Cháu có nhìn thấy một lần, nhưng
không biết….”
“Cái hộp đó em biết, anh Thế Phong…” Cận Thế Phong còn chưa nói hết
câu, Yên Triết đã lên tiếng cắt ngang.
Mọi ánh mắt ra sức tập trung về phía Yên Triết, khiến anh bất giác cúi
đầu.
“Tiểu tử này, nói mau. Hộp trang sức là của ai?” Sở Thành Minh nhìn
Yên Triết kích động hỏi.
“Là bà nội cho chị gái…” Yên Triết nhìn Sở Thành Minh trả lời.
“Bà nội?” Sở Thành Minh nghi hoặc, không thể nào. “Có thể cho ta xem
cái hộp đó được không?”
“Vì sao? Sở lão gia gia, sao ông để ý đến bộ nữ trang của Lam Lam
vậy?” Cận Thế Phong nghi hoặc hỏi.
“Bởi vì bộ trang sức đó năm xưa ta đặc biệt làm tặng cho người ta
thương, tuyệt đối không có bộ thứ hai. Mà bộ trang sức đó không khác chút
nào với bộ nha đầu kia đeo trên cổ!” Sở Thành Minh giải thích cặn kẽ cho
mọi người nghe.
“Cái gì?” Nghe xong, mọi người nhất thời kinh hãi, lắp ba lắp bắp.