cô ấy, vì sao có con của ta rồi còn bỏ đi như thế. Dù chết, ta vẫn bắt cóc cô
ấy đến lễ đường, mặc cho cô ấy bộ váy cưới lộng lẫy nhất, khiến cô ấy trở
thành cô dâu xinh đẹp nhất trên thế giới…!”
“Thân phận của ông? Thân phận của ông là gì?” Nghe đến đây, Cận Thế
Phong nhận ra vấn đề liền hỏi.
“Thật là xin lỗi, bây giờ ta không nói được. Chờ nha đầu này tỉnh lại, nếu
nó muốn biết ta sẽ nói rõ ràng.” Vẻ mặt Sở Thành Minh có chút phức tạp.
“Khi ta về Mỹ, ta vẫn tiếp tục tìm Yên nhi. Nhưng cho đến năm năm sau,
vẫn chưa tìm thấy cô ấy, thất vọng cùng cực, ta mới lấy mẹ của Sở Thiên
Võ, sinh ra nó.” Trả lời Cận Thế Phong xong, Sở Thành Minh lại tiếp tục
đắm chìm vào câu chuyện trong hồi ức của mình.
Có thể thấy Sở Thành Minh là một người đàn ông vô cùng si tình. Nghe
xong chuyện cũ, mọi người ai đấy đều thầm thở dài, nghĩ đến bà nội của
Yên Lam kiên cường sống qua nhiều năm như vậy, thật sự là một người con
gái có lòng tự tôn cao. Một thân một mình nuôi con khôn lớn, ngay cả đứa
con cũng không được gặp cha một lần.
“Yên nhi quả thật là một người ngốc nghếch. Ý muốn của người nhà ta là
cái gì chứ, ta không quan tâm. Thân phận cô ấy không tốt thì sao? Chỉ cần
Yên nhi thật tâm yêu ta, ta thật lòng yêu thương che chở cho cô ấy, thì ta sẽ
bất chấp tất cả cưới cô ấy. Cho dù gia tộc hủy bỏ quyền thừa kế của ta thì
sao? Chỉ cần được cùng Yên nhi ở chung một chỗ, ta cam tâm tình nguyện
vui vẻ chịu đựng mọi vất vả.” Lời nói kiên định cùng cảm xúc bi ai trên
khuôn mặt càng khiến mọi người cảm động tấm chân tình của ông.
Trong lúc phòng bệnh còn đang chìm đắm trong câu chuyện của ông mà
im lặng, điện thoại của Sở Thành Minh bất chợt đổ chuông.
Nghe điện thoại, sắc mặt ông trở nên nghiêm túc, giọng điệu kiên quyết
sắc bén hẳn lên. Hình ảnh một người lãnh đạo quyền uy, phong thái quyết