đoán không lệch đi đâu được.
“Con điều tra ra chưa? Người đàn bà đó…Được. Cứ huy động tất cả
người đi tìm đi, nhất định phải tìm ra ả. Dám động đến cháu gái của Sở
Thành Minh này, ả nhất định phải trả giá đắt. Thiên Võ, Lam Lam là cháu
gái đã thất lạc nhiều năm của cha, anh trai con đã mất, nếu như Lam Lam
xảy ra chuyện gì thì khi xuống âm tuyền,cha không còn mặt mũi nào nhìn
bọn họ!”
Nghe thấy Sở Thành Minh nói chuyện, Cận Thế Phong và Trần Mạt đã
đoán được ai là người đang ở đầu dây bên kia. Vì vậy khi Sở Thành Minh
vừa buông điện thoại, hai người lập tức hỏi, “Lão gia gia, ông tìm được Tô
Anh rồi sao?”
“Vẫn chưa. Ông nghe cháu nói như vậy, cảm thấy mọi chuyện không hề
đơn giản. Cháu thử nghĩ xem, Lam Lam từ trước không quen Tô Anh,
không có thù oán gì, Tô Anh không có động cơ đi hại nó. Ông đang nghĩ
liệu có ai đứng đằng sau vụ này không?” Sở Thành Minh giải thích. “Ông
bảo Thiên Võ đi điều tra, xem sau lưng ả là ai sai khiến!”
“Cháu cũng đang điều tra, nếu tìm ra kẻ chủ mưu cùng Tô Anh, cháu sẽ
không để họ sống yên hết quãng đời này!” Cận Thế Phong nghiến răng
nghiến lợi nói.
“Nhưng là ai mà có thâm cừu đại hận với Lam Lam như vậy? Không dồn
cô ấy vào chỗ chết thì không dừng tay?” Trần Mạt ở một bên ra chiều ngẫm
nghĩ. “ Từ ngày quen Lam Lam, tôi chưa gặp qua cô ấy gây thù chuốc oán
với ai cả.”
“Đúng vậy! Có người nhằm vào Lam Lam, nghĩ đi nghĩ lại ta vẫn không
hiểu được.”
Cận Thế Phong vừa dứt lời, Trần Mạt quay sang nhìn chằm chằm vào
anh, “Chẳng lẽ là cô ta?”