bỏ qua sự cám dỗ của tiền tài, huống chi là Yên Lam. Một nét cười lạnh
lùng lướt qua trên môi Cận Thế Phong, nếu mục đích của nàng đã đạt được
rồi, vậy thì hắn sẽ cùng chơi đùa với nàng, xem thử rốt cuộc nàng có bao
nhiêu mưu tính.
Hắn rút cánh tay về, có thể là do động tác quá mạnh làm kinh động đến
Yên Lam, nàng đang ngũ khẽ kêu lên một tiếng, sau đó chậm rãi mở mắt.
Nàng chớp nhẹ hàng mi dài đôi ba cái, nhất thời tỉnh giấc không biết rõ bản
thân mình đang ở đâu.
“Chào buổi sáng” hắn khàn khàn giọng nói.
Giọng nói của hắn như thức tỉnh ký ức của nàng. Trong lúc nàng đang cố
nhìn cho rõ khuôn mặt đàn ông tuấn tú kia, hai mắt của nàng đột nhiên
trừng lớn, vội vàng luống cuống nhanh chóng giật lùi về phía sau.