Phong hiển nhiên không cảm thấy một chút hoang mang nào, giống như
chuyện này là cực kỳ bình thường. Bởi vậy hắn đối với sự cả kinh bất chợt
của Yên Lam cũng không hề đáp lại. Tự ý cầm áo sơmi khoác lên bờ vai
rộng.
Trong lòng Yên Lam nảy sinh một chút cảm giác không thoải mái. Nhìn
hắn bình thản ung dung, nàng nhịn không được liền suy đoán kinh nghiệm
trước đây của hắn, rõ ràng đã biết hắn từng có vô số phụ nữ, rõ ràng biết đối
với hắn mà nói, mình bất quá cũng chỉ là một trong số rất nhiều những
người phụ nữ đó, nhưng mà bản thân vẫn không kìm lòng được nảy sinh đố
kỵ. Nàng hạ thấp hàng mi dài, vô thức trừng mắt, tự mình xiết chặt tấm
chăn phủ trên tay.
“Em còn có chuyện gì sao?” Nhìn biểu hiện Yên Lam như muốn nói rồi
lại thôi, Cận Thế Phong liền mở miệng trước.
“Nếu như anh cho phép tôi nói, mấy ngày tới tôi không thể đi làm được,
trong nhà tôi có chút việc riêng cần phải làm.” Nụ cười của Cận Thế Phong
lập tức biến mất, đổi lại là sự lạnh lùng, ương ngạnh xuất hiện trên khóe
môi cương nghị. Hắn ngừng tay, quay đầu nhìn Yên Lam, bộ dạng cuả nàng
hiện giờ trông nhật nhỏ bé, yếu ớt, giống như sợ làm hắn tức giận. Trực giác
mach bảo, hắn không muốn nàng sợ hắn. Chính vì vậy, hắn buộc bản thân
mình phải thả lỏng.
“Em không cần phải một lần nữa nhắc nhở tôi đáp ứng điều kiện của
em..tôi luôn luôn là một người trọng chữ tín. Nếu đã đồng ý với em, thì sẽ
không nuốt lời.” Tầm mắt nàng dừng lại trên người hắn, nhìn thấy biểu hiện
lãnh đạm cùng hờ hững của người đàn ông trước mặt, trong lòng không
khỏi xẹt qua một chút cô đơn. Đối với hắn mà nói, nàng cũng chỉ là một
người trong số những người đàn bà của hắn, hắn sẽ không bao thích nàng.
Nàng nhu thuận gật đầu, phát hiện ra ánh mắt hắn đã trở nên u ám. Hắn
luồn tay vào mái tóc dài suôn dày phía sau gáy Yên Lam, hơi thở ấm áp