hướng tới gần nàng. Giống như lúc trước, mỗi lần hắn tới gần đều khiến
cho toàn thân nàng nóng lên. Hắn sẽ hôn nàng, tim Yên Lam đập mạnh lên,
khẽ nhắm mắt lại, cảm giác được môi hắn nhẹ nhàng đặt lên trán nàng, sau
đó là chóp mũi của nàng. Cử chỉ âu yếm nhỏ nhặt đó khơi dậy một cơn run
rẩy nhẹ dọc sóng lưng nàng. Bàn tay nhỏ bé của nàng gắt gao nắm lấy áo
sơmi trước ngực của hắn, trên đôi môi cảm nhận được một chút ấm áp. Tiếp
theo, hắn dùng lưỡi tách môi nàng ra, quấn quýt cùng truy đuổi chơi đùa
với lưỡi của nàng.
Ngay lúc nàng sắp mềm nhũn trong vòng ôm của hắn thì, hắn lại đột
nhiên lùi lại.
“Đi thôi, chúng ta nên đi ra, đến lúc đi làm rồi.” Giọng nói của hắn tựa
như khan đi trong sự khát khao. “Về phần kế tiếp, nếu như em mong muốn,
buổi tối chúng ta còn có thể tiếp tục làm cho xong.”
“Ai muốn cùng anh tiếp tục làm mấy chuyện đó!” Yên Lam đỏ mặt