màu đen, hơn nữa lại cuộn mình trong ngõ tối, nếu không phát ra tiếng
động, căn bản không dễ bị người ta phát giác.
“Tiên sinh…” Yên Lam run rẩy cất tiếng.
“…” Người kia không hề lên tiếng đáp lại, cũng không nhúc nhích chút
nào.
Có phải hắn đã chết rồi không?
Ý nghĩ này thoáng nảy lên trong đầu, xém chút nữa hù chết Yên Lam. Từ
sau khi cha mẹ nàng qua đời, nàng đối với những chuyện sống chết quả thật
vô cùng sợ hãi.
“Tiên sinh…”Ông rốt cuộc bị làm sao vậy? Tiên sinh…Ông rất khó chịu
sao? Có muốn tôi đưa ông tới bệnh viện không hả!
Thân người trên mặt đất kia không có chút phản ứng.
Yên Lam nuốt nước bọt, hai chân run rẩy, cuống quít xoay người đi.
Nàng cảm nhận được một sự sợ hãi không thể hiểu rõ, hay chính là sự nguy
hiểm lặng lẽ toát ra từ người mặc quần áo đen kia. Thế nhưng nàng mới vội
vàng bước được vài bước, lại cắn răng dừng lại, chậm chạp xoay người
nhìn thân người chưa hề cựa quậy chút nào kia đang phát ra hơi thở. Làm
người sao có thể thấy chết mà không cứu được chứ!
Vì sao…Hắn vẫn bất động như cũ chứ? Vừa nãy rõ ràng nghe thấy tiếng
rên khẽ của hắn, vì sao bây giờ lại không động đậy chút nào hết? Lẽ nào…
Hắn đang hấp hối? Hay là đã chết?!
Yên Lam lại quay lại, đứng trước thân người mặc quần áo đen, hít sâu, nỗ
lực vài lần, mới có đủ dũng khí, cúi thấp người, run rẩy bắt đầu, chạm tay
vào người đàn ông toàn thân đều ướt sũng kia.