Kiểm tra xem hắn, có phải còn sống hay không.
Yên Lam đặt tay lên mũi của hắn, thăm dò một chút.
Tự mình nín thở, cố gắng nắm bắt hơi thở của hắn. Tốt quá, hắn còn có
hơi thở, thế nhưng từ quần áo lấm đầy máu trên người có thể thấy được hắn
thật sự bị thương không nhẹ, Yên Lam cũng không biết, vì sao mình đối với
người đàn ông xa lạ này lại không có chút e ngại, trái lại từ tận đáy lòng lại
không ngừng có tiếng kêu gào, “Cứu hắn, cứu hắn, nếu không mình sẽ hối
hận!!”
Yên Lam vươn tay muốn nâng hắn dậy, đột nhiên, tay nàng, cứ như vậy
bị tay người kia nắm lấy! Với tốc độ nhanh không tưởng, khống chế cổ tay
nàng, sau đó người kia, vừa túm vừa kéo, bịch một tiếng, Yên Lam liền quỳ
gối trên mặt đất.
“A…Buông ra, tiên sinh làm ơn buông tay tôi ra, tôi không có ý làm hại
ông đâu, tiên sinh, ông làm tay tôi đau quá, tôi chỉ là muốn giúp đỡ ông thôi
mà ….”
Mặc Hàm vốn muốn theo lệ thường, bất luận vì lý do gì, đem thân mình
áp sát người kia, trực tiếp giết chết. Không chút lưu tình! Đây là cách làm
thường lệ của một sát thủ.
Thế nhưng, khi hắn nghe thấy giọng nói êm ái mà dịu dàng của một
người con gái, thì lại do dự, lúc nghe nàng nói, “Ông làm tôi đau quá” thì,
tự nhiên chẳng hiểu vì sao lại mềm lòng.
Mở to đôi mắt lạnh như băng, nhìn lại, thoáng sững sờ.
Đó là một người con gái xinh đẹp tựa một đóa hoa sen khiến người ta mê
mẩn, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú đang khẩn trương, bởi vì đau đớn mà
sắc mặt tái nhợt.