Nàng vừa đi được ba bước, đã nghe thấy “Bịch!” Một tiếng, người mặc
quần áo đen cao gầy kia, lại té ngã xuống đất.
“A…” Người kia không nhịn được phát ra tiếng rên khẽ.
Chết tiệt! Mặc Hàm mơ hồ tự mắng chính mình, hắn làm sao lại có thể
khinh xuất như vậy, nhận thức quá lơ là khiến cho chính mình bị kẻ địch
đưa vào thiên lạ địa võng đã được bố trí cẩn thận sao? Danh hiệu thiên hạ
đệ nhất sát thủ của hắn đúng là có rất nhiều người thèm muốn! Hiện tại tác
dụng của thuốc đã không còn nữa, nhưng mà lúc này đầu óc lại choáng
váng, cả người rét run, hình như có lẽ do mất máu quá nhiều rồi.
“Tiên sinh! Tiên sinh!” Yên Lam lại chạy tới, đỡ lấy Mặc Hàm.