Mặc Hàm hơi thả lỏng lực nắm trên cánh tay, chậm rãi đứng dậy, nhìn
người con gái đang quỳ gối trước mặt mình, lạnh lùng hỏi, “Cô là ai?”
Không biết người con gái tiếp cận mình, có phải là người của bang phái
đối địch hay không. Muốn giết hắn, không dễ dàng như vậy!
“Tôi…Tôi chỉ là một người qua đường, nhìn thấy ông nằm ở chỗ này,
trên người lại chảy máu, không biết ông còn sống hay đã chết, nên mới…”
Yên Lam không hiểu vì sao đối mặt với người đàn ông lạnh lùng đáng sợ
này, lại còn có thể bình tĩnh mà cùng hắn nói chuyện. Chẳng hiểu vì sao,
nàng lại có một cảm giác vô cùng thân thiết.
“Cô đang nói dối!” Mặc Hàm không tin lời của nàng.
“Tôi không có nói dối. Tôi thật sự là có lòng tốt mới quan tâm chạy đến
xem ông thế nào, nếu như tiên sinh cho rằng tôi đã quấy rầy tới ông, tôi có
thể rời đi. Có điều, tiên sinh,sắc mặt của ông không tốt lắm, rất nhợt nhạt,
còn nưã, trên người lại đang chảy máu, ông tốt nhất nên đến bệnh viện cầm
máu trước đi…”
“Không cần cô lo! Giữ lấy lòng thương hại tử tế của cô đi! Cút ngay!”
Mạc Hàm gầm lên, bởi vì khắc chế dục vọng của chính mình, mà toàn thân
đều run rẩy. Trong lúc tác dụng của xuân dược trong người hắn còn chưa
hết, cho dù là trên người hắn có thương tích, hắn cũng vẫn có thể một tay
ôm lấy nàng. Chỉ trong một lúc thôi cũng đủ rồi, mấy loại thuốc này cũng
không có ảnh hưởng lớn tới vậy đối với hắn, những loại thuốc này hắn đều
đã được cho thử qua từ lúc nhỏ.
Hắn chống chọi với dục vọng đang dâng cao của chính mình.
“Nhưng mà…Được rồi, vậy thì tạm biệt ông, tiên sinh.” Yên Lam thở
phào, xoay người bước đi.