“Không tới bệnh viện….” Mặc Hàm miễn cưỡng duy trì chút ý thức còn
sót lại, nhẹ giọng nói, thậm chí còn bướng bỉnh vùng vẫy muốn xuống xe.
“Được rồi, được rồi, cứ như vậy đi bác tài, không đi bệnh viện nữa.” Nói
xong, Yên Lam đọc địa chỉ của mình.
Cuối cùng cũng đến được duới lầu khu nhà ở của nàng, Yên Lam trả tiền
taxi, sau đó vất vả đỡ Mặc Hàm đã gần như mê man, xuống xe, sau đó càng
thở gấp hơn, đem hắn lôi lên lầu. Mơ mơ màng màng trong ý thức, Mặc
Hàm ngờ ngờ nhận ra, hắn được người con gái nhỏ nhắn xinh xắn này đưa
về nhà nàng.
Yên Lam đỡ Mặc Hàm đến nằm trên giường mình, lấy ra túi thuốc sơ
cứu, mang cánh tay bị thương của Mặc Hàm băng bó một chút, ngăn cho
hắn tiếp tục chảy máu. Sau đó, lại đi vào bếp muốn nấu một nồi canh gừng,
có thể làm ấm người.
Sau khi mọi thứ đều được chuẩn bị xong, Yên Lam trở lại phòng của
nàng, quan sát người đàn ông trên giường, sắc mặt của hắn, cực kì nhợt
nhạt, trắng bệch không còn một giọt máu. Lại sờ vào trán của hắn, hắn đang
lên cơn sốt.
Yên Lam suy tư cả buổi, quyết định trước hết giúp hắn thay bộ quần áo
ướt sũng trên người ra. Đưa tay chạm vào áo hắn, Yên Lam có chút xấu hổ,
hắn dù sao cũng là một người đàn ông trưởng thành.
Mà lúc này, Mặc Hàm đang trong tình trạng hôn mê như lạc trong sương
mù, vô thức dùng toàn lực, một tay đẩy tay Yên Lam ra. Đây là hành động
tự giác của một sát thủ, hắn không thích bất kì kẻ nào đụng chạm vào mình.
A!
Yên Lam khẽ than một tiếng, “Cái người này, rõ là đáng ghét, đúng là
chó căn Lã Động Tân, không biết phân biệt tốt xấu, không nhìn ra được