Cởi bỏ cái quần ướt đẫm, càng là một chuyện phiền toái lớn hơn nhiều.
Yên Lam mặt ửng hồng, cởi bỏ quần ngoài của Mặc Hàm, để lộ ra đôi
chân mạnh mẽ thon dài. Giúp hắn mặc bộ quần áo ngủ của Tiểu Triết vào,
hành động như thế này có chút mờ ám, khiến Yên Lam toàn thân mướt mồ
hôi.
Cầm thuốc hạ sốt, bỏ vào miệng người đàn ông, sau đó bóp mũi hắn,
buộc hắn uống hết thật nhiều nước nóng.
Lúc này, canh gừng cũng sắp được rồi, Yên Lam mang cái nồi đặt trên
chiếc bàn con, nhìn người đàn ông đang say ngủ, vừa nhìn đồng hổ đeo tay.
Ái chà, không xong rồi, đã tới lúc mình nên đi đón Tiểu Triết, Yên Lam
nhìn người đàn ông kia, sắc mặt đã không còn tái nhợt như lúc nãy, bắt đầu
lấy lại sự hồng hào. Đoán chừng thêm mấy tiếng nữa, hắn đã có thể khỏe
lại. Yên Lam tìm một tờ giấy nhắn, viết vội vài dòng, sau đó dằn dưới nồi
cháo, đóng cửa, rồi liền đi đón Tiểu Triết.