nhé! Trong nồi có canh gừng nóng, tôi nấu cho anh, khi anh tỉnh lại nhớ
uống nhé, có thể chữa cảm lạnh. Còn quần áo của anh, tôi đã giúp anh giặt
sạch sẽ rồi, để ở trên ghế ở trong phòng khách. Ngoài ra, chúc anh sớm bình
phục!
Kí tên: Yên Lam.
Mặc Hàm cất tờ giấy nhỏ kia, uống hết sạch canh gừng của Yên Lam vì
hắn mà nấu, sau đó tìm quần áo của mình, ôm ở trong tay. Quan sát, lưu
luyến căn phòng nho nhỏ một lúc, rồi mở cánh cửa đi ra ngoài, chỉ trong
chốc lát đã đi xuống tầng.
Hắn ngẩng đầu nhìn lên căn phòng ở trên gác, rồi nhanh chóng lẩn người
vào trong bóng tối, không để lại dấu vết gì.
Cứ như vậy, Mặc Hàm mặc áo ngủ của tiểu Triết về tới nhà của hắn.
Đứng ở trước cửa biệt thự là bọn thuộc hạ, nhìn thấy hắn trở về, đều cung
kính cúi đầu chào, “Thiếu gia người đã trở về!” Quần áo thiếu gia mặc là
của ai, như là không vừa với cơ thể? Trong lòng bọn thuộc hạ là nghĩ vậy,
nhưng không biểu hiện ra trên mặt.
Mặc Hàm không thèm liếc mắt nhìn, đi thẳng vào bên trong.
Từ bên trong có một người đi ra, hướng Mặc Hàm hành lễ, sau đó đi theo
Mặc Hàm lên lầu, cứ ở một bên không nhanh không chậm nói, “Thiếu gia,
minh chủ đang ở trong thư phòng chờ người.”
“Sao?” Vừa nghe hai chữ minh chủ, Mặc Hàm ở cầu thang xoay người
lại, nhíu mày, bực mình nên đem quần áo ở trong tay ném vào người kia nói
“Mang quần áo này để vào trong tủ quần áo của tôi.” Nói xong, Mặc Hàm
đi xuống cầu thang, hướng thẳng đến thư phòng.
Người kia vô cùng kinh ngạc, hỏi lại lần nưã, “Thiếu gia, người vừa nói,
muốn giữ lại quần áo sao?” Mặc Hàm đã hết kiên nhẫn, “Khi nào thì cần tôi