lặp lại hai lần ông mới có thể hiểu mệnh lệnh?”
Người kia lập tức cúi đầu, “Vâng, tôi hiểu, thiếu gia.” Nhìn dáng người
thiếu gia cao lớn gầy gầy, trong lòng hắn nghĩ, tại sao bây giờ thiếu gia lại
khác thường như vậy? Quần áo này đã rách rồi, sao lại còn muốn giữ lại
nhỉ?
Vừa vào thư phòng, Mặc Hàm liền thấy cha ngồi ở trên ghế, “Ông tìm tôi
có chuyện gì?” Mặc Hàm nghiêng người đứng ở cửa, vẻ mặt không hài
được tốt cho lắm.
“Con cứ như thế này để nói chuyện với cha sao?” Nét mặt của Sở Thiên
Vũ không chút thay đổi nhìn về con trai.
Mặc Hàm cắn môi, đứng thẳng người, “Cha, cha người khoẻ?”
“Sát thủ cuả Ám Ảnh Minh không được phép nhân từ mà nương tay. Con
đã phạm vào tối kỵ. Đối với người đàn bà kia, con tại sao không dám ra
tay?”
“Cô…Cô ấy là một phụ nữ đang mang thai, sắp sinh.” Mặc Hàm tức giận
nói.
Rầm!
Sở Thiên Vũ đột nhiên đập xuống bàn, lông mày dựng lên, quở mắng,
“Cô ta sắp sinh, con lập tức luyến tiếc không nỡ xuống tay sao? Mềm lòng
như vậy, làm sao xứng làm người thừa kế của Ám Ảnh Minh? Con rất vô
dụng! Con phải nhớ kĩ, con là sát thủ, không cần có một trái tim thương
cảm!.
Mặc Hàm chần chừ vài giây, cắn răng, khom người lung ta lung túng nói,
“Vâng!”