rực rỡ. Nghĩ tới lần trước bị té xỉu trong ngõ nhỏ kia, lại nghĩ tới cô gái nhỏ
nhắn xinh đẹp kia, nghĩ tới căn phòng ấm áp kia, còn nghĩ tới nồi canh
gừng ấm áp.
“Ha ha, Yên Lam? Vậy… đi gặp Yên Lam đi?” Trong giây lát, trong tâm
trí chợt dao động, Mặc Hàm không tự chủ được hướng thân mình di
chuyển, đi đến nhà Yên Lam.
Trong phòng ngủ, một ngọn đèn nho nhỏ mờ nhạt, một cậu con trai đang
ở đó đọc sách.
“Tiểu Triết, ăn đêm một chút nhé? Đừng cố gắng quá, muốn mệt chết
sao?” Phải phẫu thuật sớm, em phải chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn nha!” Yên
Lam bưng một chén gà hầm cách thủy đến trước bàn học của tiểu Triết, rất
thương yêu vuốt tóc của tiểu Triết.
“Em không sao đâu chị. Chị cũng ăn đi! Em sẽ chăm sóc bản thân thật
tốt, chị không cần phải lo lắng.” Tiểu Triết làm nũng với Yên Lam nói.
Nhìn tiểu Triết uống xong canh gà hầm, Yên Lam vẫn nhìn sách tiểu
Triết nói, “ Tiểu Triết, chị đi xuống đổ rác, lập tức quay lại nha.”
“Vâng, em biết rồi, chị.” Tiểu Triết mỉm cười lên tiếng.
Cứ như vậy… Cứ như vậy cùng em trai sống nương tựa lẫn nhau, cũng
rất hạnh phúc, có đúng hay không? Yên Lam tự nói cho bản thân, chuyện
ký khế ước bán mình không thể để cho Tiểu Triết biết, so sánh với việc thân
thể em trai khỏe mạnh, bản thân mình có là cái gì đâu? Vừa nghĩ vừa mang
theo thùng rác, vất vả đi xuống cầu thang.