Thấy hai người cứ chị một câu em một câu nước mắt lưng tròng nhìn
nhau, ông ngoại Cận Thế Phong lên tiếng: “Được rồi, hai chị em cháu cũng
không cần đau lòng quá. Tiểu Triết xem, bây giờ không phải chị cháu rất tốt
sao? Không cần buồn bã làm gì!”
“Tiểu Triết à, em xem chị rất khỏe đấy thôi? Chị không việc gì rồi, em
đừng như vậy nữa. Vui lên đi, bệnh của em không được kích động quá, sẽ
ảnh hưởng tới sức khỏe đó.” Yên Lam một tay lau nước mắt, một tay xoa
xoa má Tiểu Triết, cười cười.
Yên Triết cũng nhoẻn miệng, trông vô cùng đáng yêu ôm chặt lấy Yên
Lam.
“Cận Thế Phong, tôi đã tìm được nơi ẩn náu của Tô Anh! Lam Lam sao
rồi? Tỉnh chưa tỉnh chưa?” Chưa thấy người đã thấy tiếng, dường như đó là
tác phong của Trần Mạt. Cửa phòng bệnh vừa mở, Trần Mạt lao nhanh vào.
“Trời ơi, Lam Lam, rốt cuộc cậu cũng tỉnh lại rồi! Cậu khỏe không? Có
chỗ nào không thoải mái không?” Nhìn thấy Yên Lam ngồi trên giường,
Trần Mạt toét miệng hỏi hàng loạt.
“Không sao! Mình rất khỏe!”
“Vậy là tốt rồi! Không sao là tốt rồi.” Trần Mạt thở phào nhẹ nhõm, cười
hi hi ha ha bên cạnh Yên Lam.
“Mạt Mạt, cậu vừa nói tìm được Tô Anh cái gì vậy? Chị ấy đi đâu à?”
Yên Lam nghi hoặc nhìn Trần Mạt hỏi.
“Sao vậy? Cậu không biết gì á? Tô Anh cho cậu uống ly nước kia xong là
mất hút luôn. Lúc cậu bị trúng độc khí ga đưa vào viện, bác sĩ nói trước đó
cậu đã uống thuốc ngủ rồi. Cậu đừng nói thuốc là do cậu tự uống đấy nhé?
Hẳn là chị ta làm rồi!”