“Anh cũng không biết!” Cận Thế Phong đau đầu nói, “Bây giờ còn đang
điều tra, nếu thật là cô ta làm, anh sẽ không buông tha, tuyệt đối không
tha!”
Yên Lam dịu dàng nắm lấy bàn tay đang day day huyệt thái dương của
Cận Thế Phong, đặt bên giường. Cô không nói lời nào, chỉ lặng lặng nhìn
anh, trên mặt hiện lên nét cười như có như không.
Nhìn Yên Lam mỉm cười, Cận Thế Phong cảm thấy tinh thần thoáng
chốc lung lay. Chính là cảm giác này, cảm giác bình yên mà hạnh phúc.
Anh nhất định sẽ phải nắm chặt những phút giây hạnh phúc quý giá, sẽ
không để cho cô có cơ hội rời xa anh. Cảm giác sợ hãi vừa trải qua, anh thật
sự không muốn lặp lại lần nữa.
Sở Mặc Hàm ảm đạm nhìn hai người trước mắt, trong lòng dâng lên một
cảm giác khó tả, có lẽ là chua xót chăng? Cũng không giống, tựa như là bị
cướp đi cảm giác ấm áp thân thuộc bên người vậy. Anh rất ích kỷ, chỉ muốn
giữ cảm giác đó cho riêng mình, không muốn chia sẻ với bất kì ai.
Sở Mặc Hàm ho khan hai tiếng, phá vỡ sự âu yếm tình tứ của hai người
trên giường. Lúc này Yên Lam mới nhớ ra trong phòng bệnh còn có người
khác nữa, hai gò má nhanh chóng đỏ bừng lên.
Ngẩng đầu thấy Sở Mặc Hàm đang đứng bên cạnh giường, Yên Lam giật
mình trợn tròn mắt, “Mặc Hàm, sao anh lại ở trong này?”
“Sao vậy? Bây giờ mới để ý đến anh à. Anh đứng đây rất lâu rồi đấy…”
Sở Mặc Hàm che giấu cảm xúc của mình, trêu chọc cô.
“Em xin lỗi..” Thấy giọng điệu của Sở Mặc Hàm, Yên Lam xấu hổ cúi
đầu.
“Ha ha, em không muốn nói gì với anh, lại muốn nói xin lỗi?” Sở Mặc
Hàm nhìn Yên Lam hiền lành mỉm cười.