nước Tô Anh đưa cho, cô cảm thấy rất buồn ngủ, sau đó thế nào thì không
nhớ nữa.
“Thật không? Không có chỗ nào khó chịu chứ?” Cận Thế Phong vẫn lo
lắng không ngừng, dịu dàng hỏi, tay vẫn không ngừng vuốt ve trên thân thể
mềm mại của cô (>_< a Phong vuốt gì mà nhiều ghê :v )
“Kìa, không có thật mà…” Lúc này Yên Lam mới phát hiện trong phòng
còn một người đàn ông nữa, cô đỏ mặt lắc đầu quầy quậy, tránh bàn tay
thăm dò của Cận Thế Phong. Nhưng thế nào đi nữa vẫn không thoát khỏi
cái ôm thâm tình của anh.