Sở Mặc Hàm cười khổ gật đầu, nhìn chằm chằm Cận Thế Phong. Tên này
thật thông minh, anh vừa nói mà anh ta đã nghĩ ra rồi.
Một tiếng động nhẹ phá vỡ sự kinh ngạc trong im lặng của hai người đàn
ông, cả hai liền quay lại nhìn.
Yên Lam chậm rãi mở mắt, còn chưa kịp thích ứng với ánh sáng đã bị
một thân hình lao tới ôm chặt vào lòng. Cận Thế Phong vô cùng kích động,
khó thở, hốc mắt thoáng chốc đỏ hoe.
Sở Mặc Hàm đứng một bên thấy Yên Lam tỉnh lại, cũng âm thầm thở dài
một hơi nhẹ nhõm.
Mặc dù bác sĩ nói khả năng tỉnh dậy của Yên Lam rất lớn, nhưng đã qua
mấy ngày mà cô vẫn hôn mê, bọn họ đều không dám cam đoan. Thêm một
ngày cô chưa tỉnh, bọn họ thêm một ngày lo lắng. Anh hiểu điều đó, lại
càng hiểu tâm tình Cận Thế Phong bây giờ. Cận Thế Phong thích cô, anh
không phủ nhận, anh cũng thích cô. Nhưng cái tình cảm này có thật sự là
thích không, anh còn chưa rõ ràng lắm.
Anh chỉ biết rằng, nhìn Cận Thế Phong có thể quang minh chính đại ôm
cô, quan tâm cô trong khi anh cái gì cũng không thể làm, trong ngực cảm
thấy bức bối, khó chịu dị thường.
Sở Mặc Hàm hít sâu một hơi, đem ánh mắt nhìn hai người trên giường
chuyển ra ngoài cửa sổ.
“Lam Lam, em không thoải mái chỗ nào sao?” Đột nhiên nhớ ra điều gì
đó, Cận Thế Phong buông lỏng vòng tay, xoa đi xoa lại khắp người cô xem
có vết thương gì không.
“Không có, không có đâu mà!” Yên Lam day day thái dương, đau đầu
quá đi mất. Cô chỉ nhớ, hôm đó đang ngồi ở sô pha phòng khách, uống ly