Nghe xong chuyện xưa của Sở Thành Minh, Yên Lam cảm thấy không
đáng thay cho bà của mình, cho dù có bị phản đối, bị ngăn cản, bà cũng
không nên rời bỏ người mình yêu. Chẳng qua cũng chỉ là mây tạm che
khuất mặt trăng, chỉ cần kiên trì thêm chút nữa, có chuyện gì mà không giải
quyết được đây?
Nếu bà của cô kiên trì thêm một chút nữa, có lẽ sẽ không xảy ra bi kịch.
Bà nội cũng sẽ không phải cả đời không được gặp lại ông, không phải một
mình nuôi ba lớn lên, ba cô vừa sinh ra cũng không bị mang tiếng là mồ côi
cha. Có lẽ, bây giờ cô cũng sẽ có một gia đình vui vẻ hòa thuận, sớm tối
bên nhau.
Nhưng, thế sự vô thường, không có gì là nếu hay có lẽ. Lúc trước cho dù
bà nội cô không rời đi, liệu hai người họ sẽ có kết quả tốt không? Sẽ hạnh
phúc bên nhau không? Vĩnh viễn cô không thể biết được, nếu số mệnh đã
an bài thì nên an phận mà chấp nhận thôi.
Mọi người trong phòng bệnh đã nghe qua chuyện của Sở Thành Minh
một lần, không ai còn kinh ngạc nữa mà chỉ còn sự thổn thức, thương xót.
Sở Thiên Võ lần đầu nghe cha mình kể chi tiết như vậy, ông vừa ngạc nhiên
vừa buồn bực. Sở Mặc Hàm yên lặng đứng bên cửa sổ, trên mặt thoáng nét
cảm động, xót xa.
Yên Lam ngẩng đầu nhìn Sở Thiên Võ. Trong trí nhớ về người cha của
mình, Yên Lam thấy ông và Sở Thiên Võ có đến bảy tám phần giống nhau,
hao hao giống Sở Thành Minh. Vì Sở Thành Minh kết hôn muộn, tuổi của
Sở Thiên Võ cũng không quá lớn, khiến Yên Lam có cảm giác như người
cha đã mất của mình còn đang hiện hữu trước mặt cô, càng khiến cho cô tin
tưởng Sở Thành Minh là ông nội của mình.