“Vậy, sau này chúng ta phải làm thế nào ạ?” Yên Lam có chút chần chừ.
Máu mủ ruột rà đó, nhưng cô sống hơn hai mươi năm nay mới nhận được
ông, nói gì thì nói xưng hô vẫn có chút bối rối.
“Đương nhiên là nhận tổ nhận tông rồi,nha đầu này!” Sở Thành Minh vỗ
tay Yên Lam, ân cần nói.
Thật là khiến Yên Lam thất vọng mà! Cô đang muốn hỏi tình hình của Tô
Anh, không ngờ Sở lão gia gia lại hiểu lầm sang ý khác. Cô cũng không
phải bé tấm gì, không cũng không phải nam nhi, gấp gì những chuyện như
thế. Nhưng nghĩ đến Tiểu Triết, cô lại dằn lòng, không nói ra những suy
nghĩ của mình.
Nghĩ thì nghĩ như vậy, Yên Lam vẫn cảm thấy thật vui vẻ. Đột nhiên hai
chị em cô tìm được họ hàng thân thích của mình, sẽ không còn cảm thấy cô
đơn không nơi nương tựa nữa. Bất giác, cô ngẩng đầu nhìn về người đàn
ông có bộ dạng rất giống cha mình đằng kia.
“Đây là chú Thiên Võ, Tiểu Lam, là em trai của cha cháu.” Nương theo
ánh nhìn của Yên Lam, Sở Thành Minh lập tức giới thiệu.
“Còn nữa, Mặc Hàm, đến đây.” Sở Thành Minh gọi Sở Mặc Hàm đến
bên cạnh mình, nhìn Yên Lam nói, “Nha đầu, đây là anh trai cháu!”
“Dạ? Anh trai???” Yên Lam kinh ngạc nhìn Sở Mặc Hàm, cô thật không
ngờ, Sở Mặc Hàm thế lại là anh trai cô.
“Thế nào? Kinh ngạc lắm đúng không?” Sở Mặc Hàm cười khổ nhìn Yên
Lam, ngay cả anh cũng không nghĩ đến nữa là.
“Nhưng…” Yên Lam có chút chần chừ nhìn Sở Mặc Hàm, “Anh xác
định là anh trai sao?” Bởi vì Sở Mặc Hàm trông còn rất trẻ, hơn nữa, cha
anh ta sinh sau cha cô, nên anh ta phải sinh sau cô mới đúng, làm gì có
chuyện hơn tuổi mà làm anh trai? (Theo mình biết thì ở TQ hơn tuổi là làm