anh, không nhất thiết phải là con của anh hay em, không giống với tục lệ
VN mình J )
“Em không phải nghi ngờ. Năm nay anh hai mươi lăm tuổi rồi.” Nhìn
thấy dáng vẻ nửa tin nửa ngờ của Yên Lam, Sở Mặc Hàm bất đắc dĩ giải
thích một chút.
“Anh 25 tuổi sao? Không giống chút nào nha!” Trời ạ, cô nhìn thế nào
cũng không đến tuổi đấy.
Nhìn vẻ mặt đáng yêu của Yên Lam, Sở Mặc Hàm cười cười. “Sao vậy?
Định không gọi hai tiếng anh trai sao?”
“…” bị nói trúng tim đen, Yên Lam đỏ bừng mặt cúi đầu.
Nhìn dáng vẻ hai đứa cháu mình, Sở Thành Minh cười ha ha, “Nha đầu,
chúng ta đều là người một nhà, không cần thẹn thùng. Không ai chê cười
cháu đâu.”
“Vậy…. Nhà chúng ta cũng chỉ có những người này thôi ạ?” Một đại gia
tộc như vậy, không có khả năng chỉ có một hai người. Nếu đột nhiên có
thêm bao nhiêu người nữa xuất hiện, cô thật ăn không tiêu mất.
“Đúng vậy! Mọi người trong nhà đều đến đông đủ rồi. Sở gia toàn là con
một, chỉ có duy nhất cháu là nữ nha!” Nói xong, Sở Thành Minh thần bí
cười hắc hắc.
“Sao lại có thể có mỗi cháu là nữ chứ?” Yên Lam thật tự nhiên hỏi.
“Ta không phải nói rồi đó. Sở gia mỗi đời chỉ sinh một nam duy nhất, chỉ
có cha cháu ngoại lệ, không những sinh con gái mà còn sinh ra hai đứa
liền!”