quỷ vậy, vừa nham hiểm vừa ác độc. Nhưng tôi đã dấn sâu vào rồi,không có
tư cách nói cô ấy, cũng không quay lại được nữa!”
Nghe Tô Anh nói xong, Yên Lam ngay lập tức hiểu ra vấn đề. Lần trước
ở tiệc rượu, khi Vương Mậu Đức đứng bên cạnh, cô nhìn ra được trong nụ
cười của Triệu Ngọc Văn có chút gượng gạo, cứng nhắc. Có lẽ cô ấy nhìn
thấy, Mậu Đức nhìn cô chăm chú….
Mậu Đức thích mình, cô không phải không biết….
Quên đi, không nghĩ nữa, đến đâu hay đến đó đi!
“Được rồi, Thế Phong, em mặc kệ. Anh cứ giao chị ấy cho cảnh sát đi, họ
ắt có hình phạt mà.” Yên Lam thấp giọng nói.
Cận Thế Phong đáp ứng xong, Yên Lam mới thở dài một hơi. Nhìn thấy
Tô Anh đang hướng ánh mắt hi vọng về phía mình, Yên Lam không đành
lòng bèn nói, “Tô Anh, chị yên tâm, tôi sẽ giúp chị lưu ý đến em gái chị!”
Nghe thấy câu nói của Yên Lam, rốt cuộc thân hình cứng nhắc nãy giờ
của Tô Anh mới thả lỏng, thở hổn hển một hơi, “Cảm ơn!”
“Thôi được rồi, Lam Lam, mọi chuyện để anh giải quyết cho. Em vừa
tỉnh lại, nên nghỉ ngơi cho tốt đi!” Nhìn thấy Yên Lam rõ ràng có nhiều tâm
sự, Cận Thế Phong không đành lòng liền an ủi.
Yên Lam gật đầu, không đáp lời.
Mấy ngày sau đó, Yên Lam ở lại trong bệnh viện dưới sự theo dõi của
bác sĩ, sức khỏe cơ bản đã hồi phục. Yên Triết theo ông ngoại Cận Thế
Phong về Hải Nam, Sở Thành Minh muốn cháu trai mình về Sở gia, nhưng
biết được Yên Triết còn phải trở về an dưỡng nên cũng không quá miễn
cưỡng. Thật ra, ông đang tích cực chuẩn bị một bữa tiệc long trọng, chính
thức giới thiệu hai đứa cháu thất lạc của mình cho tất cả mọi người.