“Xem đi, tôi đã nói mà, lần trước đừng có tha cho cô ta, các người còn
không nghe, bây giờ thấy hậu quả chưa? Đúng là chưa thấy quan tài chưa
rơi lệ. Càng ngày càng quá đáng!” Trần Mạt ở bên cạnh hùng hùng hổ hổ
lên án cả Cận Thế Phong và Yên Lam.
“Cô ta cho chị cái gì, mà chị lại vì cô ta mà đi hại người khác?” Trần Mạt
hỏi Tô Anh.
“….” Tô Anh chần chừ, nói hay không đây?
“Còn muốn giấu diếm sao? Cái gì chúng tôi cũng tra ra hết rồi, chị không
cần giúp cô ta giấu diếm làm gì!” Trần Mạt đe dọa.
“Em gái tôi sinh bệnh, cô ấy cho tôi tiền chữa bệnh, còn ta giúp cô ấy làm
việc. chuyện này hoàn toàn do cô ta sắp xếp, ta chỉ làm theo thôi.” Tô Anh
biết mình đã không còn đường lùi, liền đem toàn bộ sự tình nói ra.