mà được hạnh phúc?” Đối với sự chất vấn của Cận Thế Phong, Tô Anh nhất
thời cứng họng.
“Sao vậy? Không biết nói gì nữa sao?” Trần Mạt ở một bên bức xúc lên
tiếng.
“Phải, tôi thừa nhận, Yên Lam tốt đẹp giống như một thiên thần. Nhưng
thiên thần thì sao? Xã hội này vô cùng đen tối, không phù hợp đển cô ta tồn
tại. Hừ, tôi chỉ không muốn cô ta bị nhiễm bùn, thiên thần tốt nhất nên về
thiên đường của mình.” Tô Anh nhìn chằm chằm Yên Lam, những lời nói
ngông cuồng khiến người khác không thể tin được.
“Thiên đường? Đen tối? Chuyện đó không đến lượt chị lo đâu. Nói như
chị thì chị đang làm chuyện tốt rồi?” Cận Thế Phong mỉa mai.
“Đúng vậy, tôi không sai gì hết!” Lúc này, cô ta dường như đã trở nên
điên cuồng.
“Chị chỉ biết chị có em gái bệnh tật, có bao giờ chị nghĩ Lam Lam cũng
có em trai chưa? Em trai cô ấy từ nhỏ sức khỏe đã không tốt, bệnh tim bẩm
sinh, cô ấy cũng phải cực nhọc vì em trai mà kiếm tiền thuốc thang. Nếu cô
ấy không còn,chị nghĩ xem cậu ấy sẽ thế nào?” Vừa nói, Cận Thế Phong
vừa kéo Yên Triết đến trước mặt Tô Anh.
“Chị xem, đây là em trai cô ấy, thiếu chút nữa chị làm cậu ấy mất đi
người thân duy nhất của mình. Chị quá ích kỷ, dựa vào cái gì mà chị có
quyền định đoạt sinh mạng người khác?” Cận Thế Phong lớn tiếng hơn,
khiến Tô Anh có chút giật mình.
“Cái gì?” Tô Anh không tin nhìn Yên Triết, “Em trai? Em trai thì sao?
Cũng không thể so với hoàn cảnh của tôi!”
“Chị nhầm rồi!” Yên Triết nói, “Cha mẹ tôi qua đời từ lúc tôi còn rất bé,
hai chị em nương tựa vào nhau mà sống. Chị tôi để chữa khỏi bệnh cho tôi