“Thì đều về hai nhà ở. Ở Sở gia hai ngày, sau đó lại về nhà Cận Thế
Phong hai ngày, thay phiên nhau!” Trần Mạt rung đùi đắc ý.
“Đây mà là cách sao?” Sở Thành Minh khinh thường hỏi.
Cận Thế Phong ở bên cạnh cũng gật đầu, anh một khắc cũng chỉ muốn ở
bên cạnh Lam Lam.
“Hai người chê biện pháp của tôi không tốt, được! Vậy hai người nói
xem, còn có cách gì không?” Trần Mạt không phục đáp trả.
Sở Thành Minh và Cận Thế Phong nhất thời cứng họng, không biết nói
sao. Được dịp, Trần Mạt lên mặt, “Thế nào? Hai người cũng không phải
không có cách sao? Thế mà còn cười nhạo tôi, hừ!”
“Ông à, Thế Phong, em thấy đề nghị của Mạt Mạt cũng không tồi!” Yên
Lam nhìn hai người trước mặt đang định cãi lại, vội vàng nói thêm, “Dù sao
em ở nhà ai cũng làm người kia mếch lòng, không bằng thay phiên nhau
đến ở mỗi nhà vài ngày đi, vẹn cả đôi đường!”
“Haizzzz, đành vậy thôi. Chúng ta cũng chỉ còn cách đó.” Sở Thành
Minh giận dữ nói.
“Vâng, nếu vậy chúng ta đi thôi, cháu không muốn ở lại đây thêm chút
nào đâu!” Yên Lam vui vẻ trả lời.
“Đi nào Lam Lam, về nhà của chúng ta trước, dì Trương chuẩn bị rất
nhiều món em thích ăn rồi đó!” Cận Thế Phong nói xong liền thâm tình
nắm tay Yên Lam kéo ra phía cửa phòng.
“Này này này, Tiểu Lam phải về nhà với ta trước chứ!” Thấy Cận Thế
Phong giữ chặt Yên Lam ở ngoài cửa, Sở Thành Minh lại mất hứng.