Mắt thấy hai người lại chuẩn bị khắc khẩu, Yên Lam đột nhiên nghĩ ra
một kế.
“Ông ơi, không phải ông muốn xem bức thư bà để lại cho ông sao? Cháu
để ở nhà Thế Phong, bây giờ chúng ta về đó lấy nhé?”
“Đúng rồi!” Sở lão gia gia vỗ đầu, “Suýt chút nữa ông quên mất, vậy
chúng ta đi luôn thôi!” Vừa dứt lời, Sở Thành Minh vô cùng cao hứng,tiêu
sái bước về cửa phòng bệnh.
Ba người phía sau thấy ông vui vẻ sảng khoái bước đi, nhìn nhau bật
cười, Sở lão gia gia cũng thật dễ dỗ dành đi! Vừa chuyển đề tài một chút,
liền mang những tranh chấp lúc trước ném ra sau lưng.
Vừa bước chân vào cửa, một mùi thức ăn thơm ngào ngạt tỏa ra. Yên
Lam vui vẻ vừa chạy nhanh vào vừa hỏi, “Dì Trương, thơm quá, có món gì
vậy ạ?”
Dì Trương đang bưng thức ăn từ trong nhà bếp ra, thấy Yên Lam trở về,
vui mừng nói, “Tiểu Lam tiểu thư, mừng cô khỏi bệnh về nhà. Mau tới đây
đi, hôm nay tôi làm rất nhiều món cô thích đấy!”
“Thật ạ?” Yên Lam hai mắt sáng ngời nhìn khay thức ăn trên tay dì
Trương, ngay lập tức đổi giọng nịnh nọt. “Thật thích quá đi! Mấy hôm ở
viện cháu ăn không vào chút nào, đồ ăn ở đó rất khó nuốt. Lúc đó cháu chỉ
thèm đồ ăn dì làm thôi.”
Nghe thấy Yên Lam nói vậy, dì Trương cảm thấy thật mát lòng mát dạ,
hớn hở nói, “Ha ha, Tiểu Lam tiểu thư thật biết dỗ người khác nha! Nếu đã
muốn ăn đồ ăn tôi nấu thì mau ngồi vào bàn đi. Tôi biết hôm nay cô xuất
viện nên đặc biệt làm một bàn ăn thịnh soạn đó!”
Yên Lam xoa bụng, quay đầu nhìn ba người đằng sau, “Chúng ta đi ăn
trước đi, mọi người đều đói rồi!”