“Ồ, xin chào em,” Blair đáp vẻ lãnh đạm “Cám ơn em lần nữa vì vụ mấy
tấm thiệp mời nha. Thiệp thật sự rất đẹp đó.”
“Em cám ơn chị tạo cơ hội cho em được làm công việc đó,” Jenny đáp.
Mắt nó lia khắp gian phòng đang rộn ràng tiếng người cười nói, âm nhạc và
khói thuốc. Rải rác khắp nơi là những ngọn nến màu đen cao gần 1m tỏa
sáng lấp lánh, được cắm trong những chiếc cốc thật to trang trí viền bằng
da chim công cùng hoa phong lan trắng tỏa mùi ngát hương. Trong cuộc
đời Jenny, nó chưa bao giờ được ở trong một khung cảnh tuyệt vời như thế
này. “Trời ạ, chị ơi em không quen biết ai ở đây hết á,” con nhỏ nói với
giọng căng thẳng.
“Em không quen ai ư?” Blair nói. Nó tự hỏi liệu con Jenny có nghĩ là
con bé sẽ đứng đây và trò chuyện với nó suốt buổi tối này hay sao.
“Dạ, không ạ. Em đòi anh Dan của em đi cùng nhưng anh ấy không
muốn đi vì thế nên anh ấy chỉ chở em đến đây thôi. Thật ra thì em cũng có
quen một người,” Jenny nói.
“Ồ,” Blair đáp “Người đó là ai vậy nhỉ?”
“Serena van der Woodsen ạ” Jenny thỏ thẻ đáp “Bọn em sẽ cùng làm
một bộ phim với nhau. Chị ấy có kể với chị không?”
Vừa lúc đó, một chị người hầu vung vẩy chiếc đĩa gỗ đặt những miếng
sushi ngay trước mũi của Blair. Blair chộp ngay một cuộn sushi cá ngừ to ú
và nhét vào mồm. “Serena vẫn chưa đến đây,” nó nói, và nhai cục sushi
một cách háu đói. “Nhưng chị chắc chị ấy sẽ rất vui khi nhìn thấy em.”
“Dạ được. Vậy thì em sẽ chỉ ở đây để đợi chị ấy đến vậy,” Jenny đáp,
tóm lấy hai ly rượu sâm-banh ra khỏi khay của một người phục vụ rồi nó
trao cho Blair một ly. “Chị đứng đây chờ với em không?”
Blair đón lấy ly rượu, ngửa đầu ra và dốc hết vào cuống họng. Vị ngọt
đắng khó chịu của rượu không hợp với cá sống và rong biển mà nó vừa ăn.
Blair cảm thấy cồn cào và buồn nôn.
“Chị đi đây một chút” nó bảo với Jenny và chạy ngay đến phòng vệ sinh.