Jenny hớp một ngụm sâm-banh và nhìn chăm chăm lên chùm đèn pha lê
treo trên trần nhà, tự chúc mừng bản thân vì đã lọt được vào sự kiện này.
Nơi này chính xác là nơi mà nó luôn luôn muốn có mặt. Nó nhắm nghiền
mắt và nốc cạn ly rượu sâm-banh. Khi nó mở mắt ra một lần nữa, nó nhìn
thấy những vì sao, nhưng vẫn chưa thấy Serena đến.
Một người phục vụ khác đi ngang qua với khay rượu sâm-banh và Jenny
vớ lấy thêm 2 ly. Lúc ở nhà, nó có uống một ít bia và rượu vang với bố,
nhưng trước đây nó chưa từng được uống sâm-banh. Quả là vị ngon tuyệt.
Cẩn thận nghe nhóc, khi nhóc khuỵu gối trong nhà vệ sinh để nôn mửa
thì vị của nó không còn tuyệt vời nữa đâu nhá.
Jenny lại nhìn quanh tìm kiếm Blair, nhưng không tìm thấy con nhỏ.
Buổi tiệc quá đông người, và dù nó có nhận ra được rất nhiều khuôn mặt
quen nhưng không có ai nó thật sự cảm thấy thoải mái muốn đến chào và
bắt chuyện. Nhưng lẽ ra Serena phải có mặt ở đây sớm chứ, nhất định là chị
ấy phải đến đây mà.
Jenny đi xuống bậc cuối cùng của cầu thang bằng đá cẩm thạch và ngồi
xuống. Từ chỗ ngồi này nó có thể nhìn thấy mọi thứ. Nó ngồi đó chờ uống
cả hai ly sâm-banh và ao ước bộ váy của nó sẽ không quá chật. Rượu bắt
đầu khiến nó cảm thấy buồn nôn.
“Ái chà, xin chào,” một giọng trầm trầm vọng từ phía trên xuống chỗ
con nhỏ đang ngồi.
Jenny nhìn lên. Mắt nó chạm phải khuôn mặt nhẵn nhụi của Chuck Bass
và nó suýt nín thở. Đó là một anh chàng đẹp trai nhất mà nó từng thấy từ
trước đến nay, và anh chàng này đang nhìn thẳng vào nó.
“Em không định giới thiệu anh sao?” Chuck nói, nhìn chăm chăm vào
ngực của Jenny.
“Giới thiệu anh với ai ạ?” Jenny hỏi, cau mày.
Chuck chỉ cười to và giơ tay ra bắt tay với con bé. Blair vừa bảo hắn đến
đây để nói chuyện với cô nàng duyên dáng nào đó, và hắn cứ ngờ vực
không biết có đúng là hấp dẫn không đây. Nhưng giờ thì không nghi ngờ gì