“À này, hay là tụi mình cứ yêu cầu những người chăm sóc chim ưng
Peregine giúp đỡ đi” Isabel đề nghị. Nó cầm một miếng khoai tây chiên,
chấm vào chén sốt cà rồi bỏ vào miệng “Họ chưa làm cái gì cả.”
Blair tròn mắt và thổi vào ly sô-cô-la nóng: “Đó mới là vấn đề đáng nói.
Tụi mình quyên góp tiền để cho họ mà. Đó là một nghĩa cử đẹp.”
Kati dùng tay quấn tròn một búp tóc vàng của nó “À, mà nè, chim ưng
Peregine là chim gì vậy cà?” nó hỏi “Chim này có giống chim gõ kiến
không?”
“Không, tớ nghĩ bọn chúng lớn hơn gõ kiến chứ,” Tina nói “và bọn
chúng ăn thịt các con vật khác, như các cậu biết đấy, thỏ hay chuột nè và
những con vật đại loại như thế.”
“Gớm chết!,” Kati nói.
“Tớ vừa đọc đâu đấy thấy có cái định nghĩa về cái giống chim này đó”
nói vẻ ngượng nghịu “Nhưng tớ không thể nhớ là tớ đã đọc ở đâu.”
Trên trang web GossipGirl.net chăng?
“Bọn nó gần như tuyệt chủng hết rồi,” Blair nói. Nó rà ngón tay vào
danh sách người mà bọn chúng sẽ mời tham dự bữa tiệc. Sẽ có 316 người
đến tham gia. Và ơn trời, tất cả đều là tụi trẻ, chẳng có phụ huynh học sinh
ở đây.
Mắt Blair tự động bị hút vào một cái tên nằm cuối danh sách: Serena van
der Woodsen. Địa chỉ đính kèm theo tên là địa chỉ Học viện Hanover, tại
New Hamsphire. Blair đặt bảng danh sách xuống bàn mà không điều chỉnh
lại địa chỉ của Serena cho đúng.
“Bọn mình sẽ phải chi thêm tiền vào vụ in ấn và cắt giảm bớt khoản nào
thấy không cần thiết,” Blair nói nhanh “Tớ có thể bảo cửa hàng
Takashimaya dùng hoa loa kèn thay vì hoa phong lan và bỏ qua cái vụ dùng
da chim công để làm viền xung quanh các lọ hoa.”
“Em có thể lo cái khoản thiệp mời,” có một giọng nói nhỏ và rõ ràng
vang lên phía sau cả bọn. “Em làm miễn phí.”