Bốn cô gái cùng quay lại để nhìn xem ai vừa nói.
Ồ, nhìn kìa, đó là cô bé Ginny, Blair nghĩ trong đầu. Đứa học trò lớp 9
đã vẽ kiểu chữ thư pháp trong cuốn tập nhạc thánh ca của trường mình.
“Tối nay, em có thể hoàn thành đống thiệp bằng tay và bỏ chúng vào
phong thư. Chúng ta chỉ phải tốn tiền vật liệu thôi mà, em còn biết chỗ bán
loại giấy rất tốt mà giá lại rẻ” Jenny Humphrey nói.
“Con bé thiết kế mấy cuốn sách thánh ca ở trường mình đó” Kati thì
thầm với Tina. “Mấy cuốn đó nhìn đẹp lắm.”
“Ừ đúng rồi” Isabel tán đồng “Đẹp tuyệt vời luôn.”
Jenny đỏ mặt và nhìn chằm chằm vào miếng vải sơn lót sàn nhà bóng
loáng của cửa hàng cà phê, chờ Blair ra quyết định. Nó biết Blair là thủ lĩnh
của vụ này.
“Và em sẽ làm miễn phí tất cả?” Blair nói với vẻ đầy hồ nghi.
Jenny giương to mắt “Em hy vọng là nếu em làm tất cả đống thư mời đó
không biết em có thể đến tham dự bữa tiệc không ạ?” nó hỏi.
Blair cân đo lợi hại của đề nghị này trong đầu. Lợi là: tất cả thiệp mời sẽ
được thiết kế rất độc đáo và trên hết là tất cả thiệp được làm miễn phí, vì
vậy bọn chúng không cần thiết phải chắt bóp vụ hoa hòe. Hại là: Thật sự có
điều gì đó đằng sau vụ này.
Blair nhìn con nhỏ mặt đỏ từ đầu đến chân. Tình nguyện viên bé nhỏ và
xinh xắn, mới học lớp 9 của chúng có bộ ngực đồ sộ. Nó chắc chắn là đứa
ăn rất dữ dội và chiếm khá nhiều chỗ trống tại bữa tiệc... nhưng có nhằm
nhò gì kia chứ?
“Chắc chắn rồi, em có thể sáng tạo thiệp theo ý em. Làm một cái để mời
một đứa trong đám bạn của em luôn.” Blair nói và trao danh sách khách
mời cho Jenny.
Ôi thật là hào phóng làm sao!
Blair đưa cho Jenny tất cả những thông tin cần thiết và Jenny biến khỏi
quán cà phê nhanh không kịp thở. Các cửa hàng bán vật liệu sắp đóng cửa