Serena đứng lặng ở một góc quán ăn. Mấy chiếc bánh quy còn lại vỡ vụn
trong tay cô. Kịch Cuốn theo chiều gió hoàn toàn là thứ nhạt phèo còn cô
thì lại quá phô để đóng trong phim Chiến tranh và hòa bình . Vậy cô còn có
thể làm cái gì khác nữa? Cô lại gặm móng tay và đứng suy nghĩ miên man.
Cô lẽ cô nên tự mình làm một bộ phim. Blair sẽ tham gia bộ phim còn cô
sẽ hỗ trợ. Khi hai đứa còn nhỏ, hai đứa luôn bàn luận về vụ làm ra những
bộ phim. Blair luôn muốn trở thành một ngôi sao, được diện những bộ cánh
tuyệt vời của hãng Givenchy giống như minh tinh Audrey Hepburn, ngoại
trừ việc Blair thích đồ của hãng Fendi hơn. Và Serena luôn nói là muốn đạo
diễn phim do Blair đóng. Cô sẽ mặc chiếc quần bằng vải lanh nhẹ, tha hồ
phét lác qua một cái loa và được ngồi trên một chiếc ghế có ghi dòng chữ
“Đạo diễn” trên đó.
Đây quả thật là cơ hội dành cho tụi nó.
“Blair’, Serena gần như muốn thét toáng lên khi cô nhìn thấy Blair đứng
cạnh bàn đặt sữa. Cô chạy vội đến bên bạn, rối cả lên vì ý tưởng tuyệt vời
vừa lóe trong đầu mình. “Tớ cần cậu giúp” Serena nói, lắc mạnh cánh tay
của Blair.
Blair đứng im phắc cho đến khi Serena bỏ tay ra.
“Xin lỗi cậu,” Serena nói “Nghe nè, tớ muốn làm một bộ phim và tớ nghĩ
là cậu có thể giúp tớ, cậu biết đấy, giúp tớ mấy cái vụ quay phim và nhiều
thứ khác vì cậu có học về phim mà.”
Blair liếc nhìn Kati và Isabel, hai đứa này đang đứng sau nó, im thin thít
và hớp từng ngụm sữa. Đoạn nó quay lại nhìn Serena mỉm cười và lắc đầu
“Xin lỗi, tớ không tham gia được” nó nói “Hôm nào tan lớp tớ cũng có hoạt
động ngoại khóa. Tớ không có đủ thời gian để tham gia thêm.”
“Ồ, thôi đi mà, Blair” Serena nói, chộp lấy bàn tay của Blair. “Cậu nhớ
không, chúng ta luôn muốn làm phim mà. Cậu muốn trở thành Audrey
Hepburn mà.”
Blair gỡ tay cô bạn ra và khoanh hai tay trước ngực, rồi lại liếc sang
Isabel và Kati.