“Cậu đừng có lo lắng, tớ sẽ làm hết mọi việc” Serena nói thêm, giọng
lưỡng lự “Tất cả mọi việc mà cậu cần làm là chỉ bảo cho tớ cách sử dụng
máy quay phim như thế nào, bày đặt ánh sáng và các thứ khác ra sao mà
thôi.”
“Tớ không tham gia được mà,” nó cương quyết “Xin lỗi cậu.”
Serena mím chặt để môi không run bật lên. Hai mắt cô trông như càng
ngày càng to hơn và trở nên đỏ nhừ.
Blair đã nhiều lần nhìn thấy những lần chấn động cảm xúc như thế này ở
Serena vào ngày xưa, khi hai đứa quấn quýt bên nhau. Có một lần, khi hai
đứa lên 8 tuổi, chúng đã đi bộ 3 dặm từ căn nhà ở vùng quê của Serena
xuống thị trấn ở Ridgefield để mua kem ốc quế. Serena bước ra khỏi cửa
hàng bán kem với cây kem ốc quế dâu cao ba tầng có sô-cô-la phủ bên trên.
Cô bé cúi xuống vuốt ve một con chó được cột phía ngoài tiệm kem. Ba
viên kem đổ ụp xuống đất. Đôi mắt Serena trợn to lên và khuôn mặt trông
như sắp phát ban sởi đến nơi. Nước mắt cứ chực trào lăn tròn xuống má cô
bé và khi Blair sắp sửa phải đến bên cạnh bạn để chia cho con bé que kem
của mình thì người chủ tiệm đã đi ra mang theo một que kem mới.
Cảnh Serena đang sắp sửa bật khóc đến nơi chạm đến lòng trắc ẩn sâu
thẳm trong Blair. Nó giống như một cơn bộc phát cảm xúc hoàn toàn vô
tình.
“Ừm. Nhưng bọn mình sẽ đi chơi vào thứ sáu này” nó bảo với Serena
“Chè chén gì đó đến 8 giờ tại quầy bar Tribeca Star nếu cậu muốn tham
gia.”
Serena hít một hơi thật sâu và gật đầu “Giống như ngày xưa há!” cô nói,
cố nuốt nước mắt vào trong và ráng nặn ra một nụ cười.
“Đúng rồi” Blair đáp.
Nó ghi chú vào cái máy PalmPilot thông minh của mình để nhớ báo cho
Nate biết là tụi nó sẽ không cùng đi chơi vào ngày thứ sáu mà thay vào đó
là nó đi với Serena. Kế hoạch mới của Blair là đi với Serena nốc vài thứ gì
đấy tại quán Tribeca Star, rồi hai đứa chia tay sớm, rồi Blair về nhà, thắp