Liệu S và N có cặp bồ lại với nhau
không?
Chỉ trước nửa đêm, chiếc taxi đã về đến số 994 Đại lộ Năm. Bên kia
đường, những bậc thang của tòa nhà Bảo tàng nghệ thuật Metropolitan
trống trơn, sáng trắng lên một cách ma quái dưới ánh chiếu của ngọn đèn
đường. Serena bước ra khỏi chiếc taxi và vẫy tay cho ông Roland, một ông
già gác cổng trực ca đêm, ông này đang ngủ gà gật bên trong hành lang.
Cánh cổng lên tòa nhà còn mở nhưng không phải do Roland mở. Nate đã
mở cửa.
“Nate!” Serena thét lên, ngạc nhiên một cách thật thà “Chào cậu, cho tớ
mượn 5 đô-la đi! Tớ không đủ tiền mặt ở đây. Thường thường bác gác cửa
giúp tớ nhưng tớ nghĩ bác ấy ngủ rồi.”
Nate kéo từ trong túi ra một nắm tiền và đưa một ít cho người tài xế. Cậu
đặt ngón tay lên môi và đi rón rén vào cửa trước của tòa nhà. Đoạn cậu gõ
cửa ầm ĩ trên kính cửa. “Có ai không?” cậu hét to.
“Ôi, Nate” Serena cười ngặt nghẽo “Cậu xấu xa quá đi!”
Bác Roland giật mình mở mắt và suýt ngã ra khỏi chiếc ghế đang ngồi.
Rồi ông già ra mở cửa cho hai đứa. Serena cùng Nate chạy nhanh vào
trong, lao ngay đến thang máy để lên căn hộ của Serena.
Serena đi thẳng vào phòng riêng của cô và nặng nhọc thả người ngồi
xuống giường. “Cậu có nhận được tin nhắn của tớ không?” cô ngáp và hỏi
Nate, vừa tháo đôi giày bốt của mình ra. “Tớ đã nghĩ tối nay cậu sẽ đến
chứ!”
“Tớ không đến được,” Nate đáp. Cậu mân mê một bức tượng vũ công ba
lê nhỏ xíu được đặt trên nắp chiếc hòm đựng trang sức màu nâu sẫm của
Serena. Cái tượng có những ngón chân bé tí tẹo, giống như những chiếc
đinh ghim. Cậu đã quên là có nó ở đây.