Tại sao cô ấy cần mượn tiền cậu khi trong túi cô ấy có những 20 đô-la?
Nate tự hỏi. Và cô ta làm cái quái gì với chiếc khăn choàng của thằng
Chuck Bass vậy chứ hả?
Nate trở mình lại và Serena rên khe khẽ khi đầu cô lăn tròn xuống gối.
Cậu nhìn cô một cách dò xét. Cô ấy quá đẹp, quá gợi cảm, đáng tin cậy, và
đầy ắp những điều bất ngờ. Thật khó lòng có thể tin rằng cô thật sự hiện
hữu trên cuộc đời này.
Serena lăn xích lại và choàng hai tay quanh cổ Nate, kéo ghì cậu vào cô.
“Thôi nào” cô thì thầm, hai mắt vẫn nhắm nghiền “ngủ với tớ đi mà.”
Toàn thân Nate căng cứng. Cậu không hiểu rõ lời Serena nói có nghĩa là
cậu cứ nằm đó ngủ với cô hay là cậu sẽ làm chuyện ấy với cô đi, nhưng rõ
ràng cậu đã thức tỉnh. Bất cứ thằng con trai nào có đầu óc tỉnh táo cũng sẽ
phải suy nghĩ như thế, đó chính xác là thứ khiến Nate hoàn toàn mất hứng
thú.
Có điều gì đó rất dễ dãi trong cách Serena thốt ra những lời này. Đột
nhiên, Nate thấy không khó gì để hình dung cô ấy đã làm những việc mà
cậu nghe đồn về cô ấy. Với Serena thì chuyện gì cũng có thể xảy ra cả.
Mắt cậu chạm vào một màu bạc sáng lấp lánh. Đó là cái hộp màu bạc
nhỏ xíu mà Serena đặt trên cái bàn cạnh giường, chiếc hộp chứa đầy những
chiếc răng hồi còn nhỏ của cô. Mỗi lần đến chơi, Nate thường hay mở chiếc
hộp viền nhung đó ra để xem liệu mấy chiếc răng vẫn còn nằm đầy đủ ở đó
hay không. Lần này cậu không làm thế. Xét ở nhiều góc độ, Serena không
còn là cô bé ngày nào, cô bé đã rụng tất cả răng sữa đó.
Nate đẩy cô ra và đứng dậy. Cậu chộp lấy chiếc khăn choàng của Chuck
và ném lên giường, không để ý thấy chiếc khăn vằn vện những thứ ói mửa.
Và rồi, không thèm nhìn Serena lấy một cái, cậu bỏ đi, đóng sập cánh cửa
lại phía sau lưng.
Đồ con gà.
Tiếng cửa đóng khiến Serena mở choàng mắt và cô ngửi thấy mùi ói mửa
của mình phảng phất. Cảm thấy quá ngột ngạt, cô tung chăn mền ra và chạy