- Thì ông ta già lắm rồi!
Bà Diên Phương bấy giờ lên tiếng:
- Thật vậy. Ông ấy là một đầy tớ già ở đây lâu năm lắm rồi.
Lạc Mai nghi ngờ, nhìn mẹ chồng rồi nhìn mẹ ruột... Cách nói chuyện
của hai người có cái gì là lạ... Bà Ánh Tuyết nhìn ra thái độ của con. Bà
vội vã bổ sung.
- Mẹ nghe nội con kể lại thì lão Kha nầy được lưu dụng từ đời nội, khi
ông nội con qua đời, mọi người dọn nhà qua Kha gia trang thì lão Kha
không chịu đi, lão ở lại Hàn Tùng Viên nầy. Đến lúc dọn nhà trở lại. Sự
phân bổ trong nhà hoàn toàn do nội con quyết định. Vì vậy Lạc Nguyệt
Hiên thay vì bỏ phế, đã giao cho lão Kha. Mẹ chỉ biết như thế!
Bà Diên Phương tiếp lời:
- Đúng đấy! Đúng đấy! Cái lão Kha này tính tình kỳ cục lắm! Chẳng
chịu tiếp xúc với ai, suốt ngày cứ ẩn mình trong Lạc Nguyệt Hiên...
Khiến mọi người cũng quên lãng... Vì vậy ngay lúc đầu. Nói chuyện về
người trong nhà này... Mẹ cũng quên bẵng cả lão ta. Vả lại Lạc Nguyệt
Hiên có quá nhiều giai thoại làm mẹ cũng ngại nhắc đến. Chớ mẹ không
cố tình giấu diếm điều gì với con đâu... Tóm lại... Chuyện cũng có gì
quan trọng. Lạc Mai này đừng nên nghĩ ngợi nhiều... Cái lão Kha đó
quen nếp sống cô độc, ông ta không thích bị quấy rầy... Ông ta ưa cau có
lại hung dữ... Tốt nhất từ đây về sau, con đừng nên đến gần đó.
Tiểu Bội chen vào.
- Vâng, vâng, thái thái nói đúng đấy. Cô cần phải nghe lời thái thái, bằng
không để chuyện như tối qua xảy ra nữa thì thật là khiếp. Con vừa đi pha
trà cho cô trở về không thấy, chạy ra thì... đã tưởng cô bị quỷ bắt đi rồi
chứ!
Lạc Mai chẳng để ý lời Tiểu Bội nói. Vì mãi thả hồn đâu đó với chuyện
đêm qua.
Nếu Lạc Nguyệt Hiên không phải là chốn lành, thì tại sao lại để cho
người già cô độc như lão Kha ở? Ông ta đánh bạn với ma quỷ đâu có