tôi đến đấy. Vừa nhìn thấy ông ta, là con đã điếng người. Nếu lúc đó
không phải đi với đám đông, có lẽ con cũng đã ngã ra ngất xỉu. Sau đó
con mới biết là ông ta không phải là quỷ, mà là người thật sự, nhưng thật
là kỳ, cứ mang mặt nạ mãi trên mặt...
Bà Diên Phương quay sang trừng mắt
- Con biết gì mà nói. Người ta có nỗi khổ tâm riêng mới phải mang mặt
nạ chứ?
Tiểu Bội sợ hãi nín khe. Lạc Mai định hỏi, nhưng bà Ánh Tuyết lại lên
tiếng.
- Trước đó vì thấy chẳng cần thiết, nên mẹ chồng con không có cho ta
biết sự hiện diện của lão Kha. Ông ấy là người hơi kỳ cục. Tính tình
nóng nảy, thích sống cô độc nên không chịu giao tiếp với ai. Tối qua lúc
mẹ vừa trông thấy ông ta, mẹ cũng giật mình, sau đó nghe nói lại. Mẹ
mới biết là ông ta đã ở Lạc Nguyệt Hiên lâu lắm rồi. Sống như cách biệt
với thế giới bên ngoài... Điều đó cũng không nói được, vì nghe nói mặt
mày của ông ta nó có khuyết tật gì đó, nên không dám để mọi người
trông thấy. Mà cũng chưa hề có ai trông thấy, vì suốt ngày ông ta cứ
mang mặt nạ...
Nói đến đây, bà Ánh Tuyết như sực nhớ ra điều gì, bà đột ngột hỏi.
- À mà này... Ông ta cứ mang mặt nạ như vậy thì làm sao con biết là... là
ông ta là ông già chứ?
Chuyện nói từ người này sang người khác. Lạc Mai không kịp suy nghĩ
cặn kẽ, thì câu hỏi bất ngờ của bà Ánh Tuyết khiến Lạc Mai giật mình.
- Dạ... Dạ mà... con cũng không biết nữa... Con chỉ nghe giọng nói khàn
khàn của ông ta nên đoán... Nhưng mà ông ta có thật già không hở me.?
Bà Diên Phương lúng túng...
- À... À... Ông ta... Ông ta...
Bà Ánh Tuyết liếc nhanh về phía Diên Phương rồi nói tránh.