thấy, để được mãi mãi bên anh.
Và Lạc Mai đưa hai chiếc kim thêu lên mắt, làm Khởi Hiên hoảng hốt,
Khởi Hiên chụp nhanh về phía trước.
- Dừng tay!
Khởi Hiên hét lớn. May mắn thay chàng đã chụp được đôi kim, chàng
ném mạnh ra xa, rồi ôm Lạc Mai vào lòng, nghẹn lời.
- Em điên quá! Tại sao em lại hành động điên rồ như vậy?
Lạc Mai khóc không thành tiếng.
- Em còn biết phải làm sao hơn? Chỉ có cách đó, anh mới không còn mặc
cảm, không còn sợ em nhìn thấy cái hình dung mà anh cho là xấu xí của
anh. Chỉ như vậy chúng ta mới được gần nhau.
Khởi Hiên khóc to, nắm chặt tay Lạc Mai nói.
- Rõ là điên rồ! Tại sao lại có ý niệm đáng sợ như vậy? Nỗi khổ của kẻ
tật nguyền thế nào, em chưa thấy rõ sao? Một chưa đủ, còn muốn tạo ra
người thứ hai. Bậy thật! em phải hứa với anh! Hứa ngay, là từ đây về sau
sẽ không bao giờ làm chuyện hồ đồ như vậy! Hứa đi.
Lạc Mai né tránh:
- Nếu anh sợ em tự hủy đi cơ thể của mình, thì anh phải bỏ cái mặt cảm
tự ti của anh, cũng đừng xua đuổi em! Bằng không chỉ còn cách tự chọc
thủng mắt, để cùng chia sẽ cảnh tật nguyền của anh thôi.
Khởi Hiên đau khổ:
- Không được! Em không được quyền làm như vậy!
- Vậy thì em phải làm gì? Anh nói đi?
Khởi Hiên run rẩy giằng co thật lâu với chính mình cuối cùng đáp.
- Anh muốn có được một Lạc Mai khỏe mạnh trọn vẹn.