trưởng ngoại giao Ấn Độ, ông Narasimha Rao cho biết Campuchia cần tất
cả sự trợ giúp có thể từ cộng đồng quốc tế sau “ các thử thách ghê gớm” .
Lời tuyên bố ấy đã không gây ra sự bất ngờ nào cho chính phủ của bà
Gandhi mà ban đầu bà đã đưa ra sự bảo đảm là sẽ công nhận các nhà lãnh
đạo mới của Phnom Penh .
Sự thắng lợi có ý nghĩa nhất của tân chính phủ Campuchia là giành được sự
công nhận ngoại giao từ Ấn Độ, một nước không cộng sản đầu tiên phá vỡ
thế cô lập mà phương Tây và các nước châu Á không cộng sản đã bủa vây
Phnom Penh . Chính phủ Ấn Độ đã bớt gay gắt sau khi Việt Nam và Liên
Xô, một liên minh thân cận của Việt Nam gây sức ép với họ.
Khi chiến dịch của Campuchia chinh phục bè bạn hợp sức chống lại các rào
cản ở các nước Đông Nam Á và khắp nơi ở phương Tây, Hun Sen đã bắt
đầu khai thông được các mối quan hệ ngoại giao. Theo bản tin hằng ngày
của cơ quan thông tấn Campuchia , tờ Sarpordamean Kampuchea ra ngày
14 tháng 6 năm 1979, ông đã tổ chức các cuộc thảo luận với các quan chức
SriLanka trong chuyến viếng thăm đầu tiên tới nước này. Ở đó, ông đã gặp
các quan chức từ Việt Nam , Lào, Cuba và một vài nước phi liên kết, đa số
họ đã đưa ra sự công kích phê phán kịch liệt chế độ Khơme Đỏ .
Đang có hứng thú, ông nói với các phóng viên của tờ Far Eastern Economic
Review, một tờ báo chính thức của Campuchia và ký giả của nhiều nước.
Ông đã thuật lại với họ về câu chuyện giải phóng Campuchia , một cuộc
đấu tranh kéo dài và sự lật đổ bè lũ Pol Pot. Bằng ngôn ngữ nhiều màu sắc,
ông lên án Pol Pot và Ieng Sary là “ những kẻ nô lệ của hoàng đế Trung
Quốc, đã xâm lấn và giết hơn ba triệu người dân Campuchia , đã tra tấn và
trừng phạt bốn triệu người khác hiện còn sống sót trong chế độ diệt chủng.
Sau khi kể tóm tắt, Hun Sen đã cho các nhà báo xem phim tài liệu về các
tội ác của Khơme Đỏ .
Ở nhà, là cuộc sống của một gia đình còn đang ở độ tuổi trẻ trung, lần đầu
thực sự được bước vào thời kỳ gần gũi thắm thiết. Tuy nhiên, vợ ông vẫn
còn băn khoăn về công việc mới của chồng là một Bộ trưởng Ngoại giao.
Ông kể “ Vợ tôi không vui vì cô ấy không muốn tôi tham gia hoạt động
chính trị. Cô ấy đã thuyết phục tôi từ bỏ chức vụ đó và về quê làm nông