Campuchia – được thành lập ở Phnom Penh sau khi chế độ Khơme Đỏ bị
lật đổ - đã yêu cầu ông lên làm Bộ trưởng Ngoại giao, ông đã từ chối nhận
chức vụ này. Ông biết các mặt giới hạn của mình và ý thức được điều đó
vượt quá năng lực của ông. Tuy nhiên, khi các nhà lãnh đạo cao cấp thuyết
phục ông xem xét lại, ông đã miễn cưỡng chấp nhận và được bổ nhiệm là
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao vào ngày 7 tháng 1 năm 1979.
Hun Sen kể “ Tôi đã đồng ý nhận chức vụ ấy để thử làm trong ba tháng , vì
tôi chưa bao giờ được đào tạo về công việc này. Tôi được trả lương hàng
tháng là 16 ký ngũ cốc, trong đó 10 ký gạo và 6 ký là bắp “.
Ngày một ngày hai, cuộc cách mạng đã trở thành một thành phần của tổ
chức chính quyền. Theo lời ông, các trách nhiệm mới đi cùng với chức vụ
Bộ trưởng phải cáng đáng đã hết sức bề bộn.
Ông kể “ Tôi phải đối diện với các trở ngại về việc am hiểu và nắm bắt các
vấn đề phức tạp vốn liên quan đến các sự vụ quốc tế, vì tôi không có
chuyên gia. Nhưng học dần rồi tôi cũng biết cách giải quyết các vấn đề
phức tạp này. Đó là lý do tại sao ban đầu tôi đã từ chối lên giữ chức Bộ
trưởng Ngoại giao và thử đảm nhiệm chức vụ này trong thời gian thử thách
ba tháng. May mắn cho tôi là một vài nhà lãnh đạo Campuchia có kinh
nghiệm và kiến thức về công việc ngoại giao, đã luôn luôn giúp tôi. Tôi
cũng cố gắng quyết tâm học hỏi, nghiên cứu các công việc liên quan đến
thế giới”.
Hun Sen đã xuất hiện lần đầu tiên trước thế giới tại một cuộc họp cấp Bộ
trưởng của các nước phi liên kết ở Colombo, Srilanka vào tháng 6 năm
1979. Ông đã nhân nhiệm vụ mới của mình bằng sự tự tin.
Ông nói thêm “ Giống như Campuchia , Srilanka cũng là một nơi diễn ra
cuộc chiến khốc liệt. Vào thời điểm đó, chúng tôi vẫn có chân tại cuộc họp
của các nước phi liên kết “.